
hơi, có phải cảm thấy tim như bị thừng cuốn chặt, đau
không chịu nổi?”
“Quá
thần kỳ, quả đúng là thế”, tay mặt như mướp đắng kia nhướng lông mày, kinh ngạc
thốt lên.
“Có mấy
lão bà?”
“Người
nghèo… thì còn có thể có mấy đây? Nuôi được một đã là không tệ rồi”, người nọ
ngượng ngùng cười.
“Muốn
có con cũng không được vội như thế, rõ chưa?”, lang trung hừ một tiếng, kê cho
hắn một đơn thuốc. “Đây là Quy lộc tứ tiên cao, trong tiệm thuốc nào cũng có,
mỗi lần uống một miếng, uống liền ba tháng”.
“Xin
hỏi ngài, cao này không đắt lắm chứ?”
“Toàn
bộ cộng vào đại khái khoảng năm lượng bạc.”
“Tôi
nghe nói… Diêu tiên sinh y thuật tuy cao nhưng y đức còn cao hơn, liệu có thể…
trước mượn tiên sinh chút bạc chăng?”, tay mặt mướp đắng này không vòng vo,
trực tiếp hỏi luôn.
“Tiền
ta cũng không có, nếu ngươi thực sự thiếu tiền, vậy thì đem giỏ lạc này về là
được.”
“Vậy…
phải tạ lỗi với ngài rồi”, trên mặt hắn tuy là làm bộ áy náy, tựa như còn đang
từ chối một chút nhưng tay thì không do dự cầm lấy giỏ lạc.
“Không
cần khách khí”, lang trung trẻ tuổi nói.
Người
kia cầm lấy đơn thuốc, cứ thế xách giỏ lạc đi thẳng.
Người
bán màn thầu không nhịn được thở dài một tiếng, nói: “Lão đệ chẳng phải quá
thật thà rồi sao? Kẻ đó vừa tới là ta đã biết hắn nhất định không chịu trả
tiền, ngươi lại cứ để hắn lừa mình”.
“Dù sao
thì đệ cũng không ăn lạc”, lang trung nhạt giọng nói.
“Hôm
qua chính mắt thấy ngươi thu được mười mấy lượng bạc, lão ca ta còn đang đợi
ngươi mời uống một chén, chẳng ngờ mới tới chiều, lão đại nương đó bảo cái gì
mà bán thân cùng khổ, không trả nổi tiền khám, lão đệ liền tặng hết chẳng chừa
đồng nào, làm chính mình nghèo đến mức tới cái bánh nướng cũng không mua được.
Lần sau liều liệu để lại cho mình một ít, nhớ chưa? Vừa rồi nếu không phải ta
cho ngươi một cái màn thầu, ngươi lại chẳng chết đói đầu phố sao?”
“Nhưng
cái màn thầu đó là đệ mua mà”, lang trung thờ ơ nói: “Với lại món tiền tiếp
theo của đệ tới rồi”.
Cuối
cùng lần này, chàng cũng gặp được một người thật thà, thật thà tới khám bệnh,
thật thà trả tiền, chàng thu được hai cắc bạc nho nhỏ liền đưa mẩu to hơn cho
người bán màn thầu: “Đa tạ huynh giúp đệ trông cái sạp này lâu thế”.
Người
bán màn thầu nhếch mép cười, đưa bạc lên miệng cắn cắn, nói: “Tiểu tử ngươi coi
nhẹ đồng tiền thế, nhất định không phải con nhà nghèo”.
Lang
trung trẻ tuổi bật cười, không đáp lời.
… Đây
là ngày thứ ba kể từ khi Tử Hân tới tiểu trấn xa lạ này, sau khi khám xong cho
khoảng mười mấy bệnh nhân, tiền trong túi không phải càng lúc càng đầy mà là
mỗi lúc một vơi. Tuy đã có cái màn thầu nhét vào bụng nhưng sau khi bận rộn thì
lại cảm thấy đói, thế là lại nhờ người bán hàng bên cạnh trông sạp giúp mình,
bản thân thì tới quán bên kia đường ăn cơm. Lúc quay lại đã thấy hai người đứng
đợi trước sạp. Người đầu tiên cũng chẳng có bệnh tật gì nặng cho lắm, chàng rất
nhanh chóng kê đơn thuốc. Người thứ hai là một vị cô nương mình vận y sam màu
bích nhạt. Mái tóc dài đen bóng buông xoã, đôi mi hơi cong, mắt nhìn xuống, yên
lặng đứng trước mặt chàng.
Chàng
nhìn cô gái một lúc rồi hỏi như thường lệ: “Cô nương thấy không khoẻ ở đâu?”
“Tôi…
đầu tôi đau lắm.”
“Đưa
tay qua đây, ta xem mạch cho cô”, chàng nói ngắn gọn.
Cô gái
đặt tay phải lên gối xem mạch, Tử Hân khẽ đặt ba ngón tay lên tay cô, rồi nói
ngay: “Không xem được mạch tượng. Có phải ban đêm cô ngủ không tốt?”.
“Ừm,
hai đêm rồi tôi thức trắng không chợp mắt được, làm thế nào cũng không ngủ
nổi.”
“Vậy ta
kê cho cô một đơn thuốc để đêm nay cô ngủ sớm một chút là được”, nói xong chàng
cất bút.
“Đừng
kê đơn!”, cô gái đột nhiên nói: “Đêm nay tôi không muốn ngủ”.
Chàng
đặt bút xuống, nhíu mày nhìn cô gái, hỏi: “Sao lại thế?”.
“Ngày
mai tôi phải xuất giá rồi.”
“Là vì
thế nên không ngủ được?”
“Ừm”,
cô gái gật đầu mạnh: “Huynh có cách nào không?”.
“Chắc
là vì cô không biết nhiều lắm về người mình sắp lấy cho nên mới có chút lo
lắng.”
“Người
tôi sắp lấy, tôi đã quen biết từ nhỏ rồi.”
“Vậy là
cô không thích hắn?”
“…
Không hẳn. Huynh ấy gia thế rất tốt, con người cũng không tệ, tướng mạo không
tồi, đối với tôi trước giờ rất tốt, giống như… giống như một vị ca ca ấy.”
“Vậy cô
còn gì phải lo lắng nữa?”
“Vốn
tôi cũng chẳng có gì lo lắng cả, có điều đến mấy ngày cuối, tôi lại thấy do dự.
Hôm qua tôi ngơ ngẩn đi loanh quanh trên phố, đi vào một tiệm vải, mơ mơ hồ hồ
mua một tấm. Về tới nhà rồi mới đột nhiên nghĩ ra, loại vải Thanh Hoa ấy thường
dùng làm túi hành lý.”
“Không
phải là cô nương muốn đào hôn đấy chứ?”
“Đúng
thế, đến cả việc nên đem theo đồ nữ trang gì trốn đến đâu tôi đều nghĩ kỹ cả
rồi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi quyết tâm thôi. Huynh nói xem, cuối cùng tôi nên
trốn hay là không nên trốn?”, cô gái vươn người qua bàn, mở to mắt, nhỏ giọng
hỏi.
“Đấy là
chuyện của cô, nên cô tự mình quyết định thì hơn.”
“Lời
này đương nhiên không sai. Nhưng mà… nếu là do tôi tự quyết định lấy, sau này
nếu có hối hận tôi sẽ phải tự oán trách bản thân,