
ng đếm xuể, địch
nhân đồng dạng cũng nhiều chẳng kể xiết, bởi thế nên hành sự cực kỳ cẩn thận.
Cỗ xe kỳ dị như thế, bên trong không biết chứa cái gì.
Trong
xe là một cỗ quan tài nằm im phăng phắc.
Cùng đó
truyền lại còn có một thứ mùi đáng sợ.
“Lão
gia, cẩn thận có điều gian trá!”, Thẩm Quân vô thanh vô tức đi theo tới, khe
khẽ nhắc nhở một câu.
Khuôn
mặt Thẩm Thái đã có chút tái xanh, trầm ngâm một lúc, đột nhiên hỏi: “Đã bảo
lâu rồi ngươi chưa nghe tin tức gì về ngũ thiếu gia?”
“Mùng
Năm tháng này, ngũ thiếu gia đưa phu nhân về thăm người thân có đi ngang qua
tổng đường, người không phải còn gặp thiếu gia một lần đó sao?”
“Nó
cưỡi chính là con ngựa này?”
“Đương
nhiên.”
Ánh đao
loé lên, nắp quan tài bay ra.
Trong
quan tài là một nam nhân hoàn toàn loã thể, đã chết rất lâu, toàn thân trên
dưới có một màu trắng đến phát sợ.
Nói là
màu trắng, chi bằng bảo màu tro.
Đôi mắt
người chết trợn tròn, trên mặt còn có vẻ kinh ngạc, dường như hoàn toàn không
có chút phòng bị với số kiếp ập tới, đang trong khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi
thì tính mạng đã mau chóng kết thúc. Thây chết đã lâu, cơ thịt giãn ra, đường
nét trên mặt lại có thêm mấy phần kỳ dị.
Ngực
hắn có một cái lỗ, nội tạng bên trong có thể thấy không sót thứ gì.
“Tĩnh
Thiền!”
Hai mắt
Thẩm Thái như muốn rách ra, xé tim nát ruột thét lên một tiếng, khiến cho mái
ngói cả con phố “lọc cọc” rung lên.
Kế đó,
lão nắm chặt hai tay, không nói năng gì, nhưng thân thể không ngừng run lên.
Các
tiêu sư đang tất bật bỗng ngây ra bởi tiếng thét bi thảm đó, ồ ạt dừng việc
đang làm, thần sắc nặng nề nhìn về phía vị lão nhân trước nay bình tĩnh vững
vàng kia.
“Phổi
của thiếu gia hình như không thấy đâu nữa…”, Thẩm Quân nhìn một lượt, tinh mắt
phát hiện ra điều ấy, dè dặt định bổ sung một câu, chữ “phổi” mới ra tới miệng
thì đã lại tọt trở lại bụng.
Vào lúc
này, tất cả những chuyện lặt vặt đều đã thành dư thừa.
“Là
hắn! Nhất định là hắn!”, đôi mắt Thẩm Thái toé lửa, giận dữ quát một tiếng:
“Người đâu! Lấy ngựa cho ta!”.
“Lão
gia, xin nén đau thương, tuỳ cơ ứng biến…”
Thẩm
Thái đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu, kéo áo Thẩm Quân lôi lại, nghiến
răng nghiến lợi nói: “Ngươi đi thông báo cho Viên nhị gia. Bảo hắn, bất luận
tốn bao nhiêu tiền, đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra tung tích của Quách
Khuynh Trúc!”.
…
Chàng
nằm trong một con góc của con phố lớn, đã ngủ được già nửa canh giờ.
Đó là
một con phố đông đúc ồn ào, tiếng người huyên náo cứ lùng bùng trong giấc mộng
của chàng. Dưới ánh nắng bụi bay khắp nơi, người đi đường vội vã, chen vai nối
gót. Chàng ngủ chẳng được yên giấc, mấy lần giãy giụa định thức dậy nhưng mí
mắt nặng như sắt, cố sức thế nào cũng không mở ra nổi. Đang lúc nửa tỉnh nửa
mê, có người đưa chân huých chàng một cái: “Này, việc làm ăn của cậu tới rồi
kìa”.
Cái
chân ấy cuối cùng cũng đạp chàng ra khỏi cơn mộng mị. Chàng từ từ ngồi dậy,
nhận ra trong mũ đặt bên cạnh có vài đồng xu.
Chàng
nhíu mày, hỏi người vừa đạp mình: “Tiền này là của huynh à?”.
“Lão
đệ, bộ dạng nhếch nhác của cậu sao lại không khiến người qua đường hảo tâm bố
thí cơ chứ?”
“A, ra
là vậy”, chàng nhặt hết mấy đồng xu ấy ra, đưa cho người nọ: “Vất vả rồi, cho
một cái màn thầu”.
Người
kia thở dài một tiếng, lấy từ trong lồng hấp ra một cái màn thầu nóng hôi hổi,
nhận tiền rồi đưa cho chàng.
“Không
cần trả lại”, người ngủ ngày nói.
“Tính
kỹ ra cậu còn nợ ta một xu đấy, còn ra vẻ rộng lượng”, tay bán màn thầu “phì”
một tiếng, đôi mắt nhỏ lườm chàng nhưng ánh mắt vẫn rất ôn hoà, trong ôn hoà
còn có chút cười đùa.
Chàng
cũng chẳng rõ người bán màn thầu này sao lại như thế. Vừa mới tới tiểu trấn
dường như đã đặc biệt chiếu cố chàng.
Nhồm
nhoàm ăn xong màn thầu, xem như chàng đã có chút sức lực, liền nhặt cây trượng
dưới đất lên, ngồi xuống băng ghế. Lập tức có một trung niên hán tử mặt như
trái mướp đắng chào hỏi chàng.
Trên
cái bàn gấp toàn bụi là bụi, chàng rút trong người ra một chiếc khăn tay, lau
cẩn thận một lượt, rồi lại rửa tay sạch sẽ ở vại nước bên cạnh, xong xuôi mới
thong thả hỏi: “Lão ca có chỗ nào không thoải mái?”
“Xin
hỏi… tiên sinh chuyên chữa loại bệnh gì?”
“Bệnh
gì cũng chữa.”
Thế
cũng bằng như bệnh gì cũng không chữa được, người có khuôn mặt mướp đắng kia
nghĩ thầm.
“Tôi…
tôi hiện không có tiền, xin hỏi, một giỏ lạc có được không?”
“Cái gì
cũng được”, lang trung trẻ tuổi vô tư lự chỉ vào gối đặt tay bắt mạch bên cạnh:
“Ngồi xuống, để tay vào đây, ta xem mạch cho”.
“Được”,
người nọ gù lưng ngồi xuống, đưa đôi mắt hoài nghi đánh giá người ngồi đối
diện, phát hiện chàng đầu tóc rối bù, áo tơi bẩn thỉu nhưng những chỗ khác thì
rất sạch sẽ. Nhất là bàn tay đặt trên cổ tay hắn, sáng bóng như ngọc, mềm mại
thanh mảnh, cứ như yếu ớt vô lực vậy. Vừa đặt lên mạch lại như có luồng nội lực
cực mạnh tựa hồ điện chớp ập sang hắn nhưng chỉ thoáng chốc đã biến mất không
thấy tăm hơi.
“Sống
lưng đã đau nhiều ngày rồi?”
“Sao
ngươi biết?”
“Mắt
phải cũng đau. Lúc hắt