pacman, rainbows, and roller s
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

không thể không tìm tòi con đường mới để tan những hồi ức đã dần trở

nên trơ lì.

Trong

cái thế giới từ năm chàng mười sáu tuổi tới nay, thứ duy nhất cực ít chồng chéo

trong ký ức chàng chỉ có một loại: Con người.

Chàng

không muốn có mối quan hệ cố định với bất cứ người xa lạ nào, càng không thích

bị cuốn vào bất kỳ mối quan hệ nào.

Nhưng

sự xuất hiện của nàng đã phá đi thông lệ ấy.

Cô gái

yểu điệu nhỏ nhắn ngồi trên lưng ngựa, chẳng nói chẳng rằng nhưng thái độ rất

kiên quyết, bám theo sau lưng chàng.

Trước

giờ chàng đều không chủ động nói chuyện.

Còn

nàng lại luôn mồm luôn miệng, không có chuyện thì tìm chuyện để nói, nàng

thường khiến chàng cảm thấy bực mình.

Hoàng

hôn không được bao lâu, bọn họ đi qua một con đê. Cô gái đột nhiên giục ngựa đi

tới bên cạnh chàng, chỉ vào con sông lấp lánh ánh bạc xa xa hân hoan reo lên:

“Này, huynh xem! Ở kia có một con sông!”.

Nơi đấy

đương nhiên là có sông. Có cái gì kỳ lạ ở đây?

Chàng

trợn tròn mắt nhìn nàng khó hiểu.

“Trên

sông có vịt”, nàng lắp bắp nói.

“Đấy là

ngan”, chàng chỉnh lại.

“Vịt!”

Nàng

ưỡn ngực ngẩng đầu, vươn cổ hết cỡ, bắt chước dáng vẻ con ngan, muốn tranh luận

với chàng. Tử Hân điềm nhiên vung roi thúc ngựa đi về phía trước, không buồn để

ý đến nàng nữa.

Trời

dần sẩm tối, con đường đã có chút nhìn không rõ. Trên không trung, vầng trăng

sáng lạnh lẽo cô quạnh chiếu xuống. Sương đêm mang sắc xanh thẫm từ trong rừng

tràn ra, chạm vào tay giá buốt.

Thi

thoảng có mấy ngọn đèn lồng từ những cỗ xe ngựa chạy ngang qua, cho họ biết

mình vẫn còn trên đường.

Hai

người không nói năng gì, yên lặng mà đi gần một canh giờ vẫn chẳng thấy một

thôn xóm nào, cô gái áo xám ngáp một cái, hỏi: “Huynh thường đi đêm một mình

thế này sao?”.

Chàng

gật đầu.

“Huynh

tin là có ma không?”

Lắc

đầu.

“Huynh

có cảm thấy nơi đây hơi âm u không?”, nàng đi tới bên cạnh chàng, để ngựa của

mình đi sát vào ngưa của chàng, dè dặt nhìn đông ngó tây.

“Cô sợ

à?”, chàng hỏi.

“Nực

cười! Có gì đáng sợ chứ?”, nàng nói.

“Cầm

lấy!”, nàng đưa dây cương ngựa của mình cho chàng, nói: “Huynh dắt ngựa hộ

muội, muội mệt rồi, muốn nằm nghỉ trên lưng ngựa một lát”.

Tử Hân

còn đang định mở miệng, cô gái đã kéo nón, ôm lấy yên ngựa mà ngủ.

Chàng

có chút ngạc nhiên, cảm thấy cô gái này thật không tưởng tượng nổi.

Giữa

đêm khuya giơ tay không thấy rõ năm ngón thế này mà dám đưa cương ngựa của mình

cho một người hoàn toàn xa lạ, bộ dạng lại còn có vẻ như rất yên tâm, thoải mái

mà ngủ.

Hơn một

canh giờ tiếp theo, nàng nằm bất động trên yên, rõ ràng là đã chìm vào mộng đẹp.

“Đi lại

trên giang hồ, không tránh khỏi việc sẽ gặp phải các thể loại nữ nhân”, một

giọng nói ôn hoà từ sau lưng chàng vang lên.

“Trúc

huynh, lâu rồi không gặp”, không cần quay đầu lại, chàng đã biết chủ nhân của

giọng nói đó là ai.

Quả

nhiên, Trúc Ân cưỡi ngựa, thong dong tới trước mặt chàng.

“Tình

cảm của nữ nhân giống như một giỏ trứng gà, nếu như nàng muốn tặng trứng gà cho

đệ, đệ nhất định phải nuốt xuống, nếu không sẽ hỏng bét”, Trúc Ân cười nói.

Nghe

thấy liên tưởng thú vị này, Tử Hân cũng thoải mái bật cười.

Lời của

Trúc Ân tuy không ám chỉ rõ ràng nhưng chàng luôn có thể lĩnh hội sâu sắc.

“Rất

nhiều nam nhân muốn ở cùng với nữ nhân, vốn cũng để được ăn trứng gà. Đệ phải

biết, trong thế giới của nam nhân, trứng gà luôn luôn là quá ít…”

“Nói

như vậy, nữ nhân gánh vác trách nhiệm cung cấp trứng gà cho nam nhân”, Tử Hân

nói: “Cho nên, các nàng phải đảm bảo giỏ trứng của mình lúc nào cũng phải đầy

trứng gà”.

“Đệ nói

không sai, nữ nhân vốn dĩ là một cái kho tình cảm, sinh ra trứng gà, an ủi

người khác. Nam nhân và trẻ nhỏ là khách hàng chủ yếu của bọn họ”, Trúc Ân lặng

lẽ quay đầu lại, nhìn cô gái một cái, nói: “Cẩn thận nhé! Hiện giờ trong giỏ

của đệ đã bị người khác đặt một quả trứng vào rồi”.

Nói

xong, hắn thần bí cười một cái, nói: “Kha kha, lão đệ, ta có việc phải lên

đường gấp, đi trước đây. Lần sau lại nói chuyện”, roi ngựa vung lên, thân người

đã vút đi.

Tử Hân

buồn rầu thở dài một cái, quay đầu lại nhìn, phát hiện cô gái nọ không biết đã

tỉnh từ lúc nào, đang ngồi thẳng trên lưng ngựa, mở to mắt nhìn mình kinh ngạc.

Ánh

trăng vừa ló khỏi tầng mây, trong sáng chiếu trên khuôn mặt nàng. Có lẽ vì ngủ

quá say, mặt úp lên cái roi ngựa, nên trên mặt nàng vẫn hằn mấy vết hoa văn mờ

mờ.

“Cô

tỉnh rồi à?”, chàng lạnh nhạt hỏi.

“Ở đây

còn có người nào khác sao?”, giọng nàng rất nhẹ nhưng giống như đang sợ hãi.

“Vừa

rồi có một vị bằng hữu đi ngang qua, bọn ta có chuyện phiếm một lát, giờ hắn đi

rồi, huống chi trên đường còn có không ít người”, chàng chỉ chỉ ven đường. Trên

đường không biết từ bao giờ đã có thêm một đám người áo xám lặng lẽ không một

tiếng động, hàng ngũ chỉnh tề vượt qua họ về phía trước.

“Có lẽ

là người tránh nạn”, thấy khuôn mặt mơ hồ của nàng, chàng giải thích thêm một

câu.

“Huynh…

đang mộng du à?”, nàng trợn mắt nhìn vào mặt chàng kinh ngạc hỏi.

“Không

hề.”

“Bằng

hữu của huynh tên là gì?”

“Trúc

Ân.”