
ùng… cái gì cũng bán.
Người lai vãng đến trà hiên đều là khách quý, chỉ cần có hàng trong tay, thông
báo một tiếng, ông ta thường rất nhanh chóng tìm được người mua.
“Cầm kỹ
của công tử siêu phàm, sao không tự mình tấu một khúc để làm rõ thật giả? Để
bọn tục nhân chúng tôi cũng nhân tiện được sướng lỗ tai một phen?”, thấy Cao
Thính Tuyền mấy ngày liền không đáp lời, cũng không ra giá, hắn không khỏi có
chút cuống lên, đành phải thúc giục một chút.
“Đã có
cái thú với đàn, cần gì phải động dây thành âm?”, Cao Thính Tuyền nhấp một ngụm
trà, thong dong nói.
“Một
nghìn năm trăm lượng, đây là giá chốt. Nếu không phải tri phủ đại nhân có chút
chuyện, cần tiền lấp mấy chỗ thiếu thì cũng không đành bán.”
“Nếu
đúng là hàng thật, thế đương nhiên không đắt”, Cao Thính Tuyền nói: “Điền tam
gia không thể không biết, tôi cũng chỉ là một kẻ nghèo khó dựa vào chút tài hèn
đi kiếm tiền”.
Điền
tam gia nghe thế trong lòng cực kỳ hối hận, thật không biết mình ăn lộn thứ
thuốc gì nữa. Vốn cho rằng trong trà hiên kẻ phú quý không ít, người tao nhã
lại càng nhiều, làm sao biết ôm đàn đi hỏi một vòng, chẳng có ai đáp tiếng. Sau
rồi cũng có người đồng ý giới thiệu một người thiện về đàn tới xem hàng, người
đó mặt mày âm trầm, vào cửa rồi chỉ ngồi đơ ra đó, không nói nhiều một câu, hỏi
hai câu hắn lại kêu nghèo. Mà cái tin tức này cũng theo đó dần truyền ra, đã có
hai vị khách mua hào phóng ở phía sau, đợi kiếm hàng bàn giá, xem ra vẫn còn
đất để đưa giá. Cho nên Điền tam gia đã quyết chủ ý, một nghìn năm trăm lượng
là một nghìn năm trăm lượng, một phần tiền cũng không nhường.
“Công
tử hẳn đã xem giấy giám định của Tôn lão gia ở Thanh Hoan các. Đã qua pháp nhãn
của lão gia, lẽ nào còn có thể là giả? Huống chi đàn này vốn là từ Thanh Hoan
các bán ra, lúc ấy giá chào là bốn nghìn lượng, có hai vị tranh nhau mua, cuối
cùng sáu nghìn bốn trăm lượng thành giao.”
Cao
Thính Tuyền không mảy may lay động, mắt trợn lên, cứ như người đang đứng trước
mặt mình là một gã lừa đảo chính hiệu: “Làm sao tôi biết đây là cây đàn ấy?”.
“Hay là
công tử còn muốn đưa đi giám định một lần nữa? Tôn lão gia cũng không phải là
không có thời gian, chỉ có điều tiền giám định của ông ấy đắt khiếp người, mỗi
lần một trăm lượng. Công tử hẳn biết, năm nay cho dù có mời danh y tới đỡ cho
một đứa trẻ sinh khoẻ mạnh lễ tạ chẳng qua cũng chỉ có mười lượng bạc thôi.”
“Trừ
Tôn lão gia, các tiệm khác cũng có giám sư. Tiệm đồ cổ Vinh Ký hôm nay treo
bảng cũng có hai vị mới, tôi tuỳ tiện mời một vị tới xem rồi”, Cao Thính Tuyền
nói.
Điền
tam gia nghe thế, tức giận khôn nguôi, gần như quát vào mặt người này: “Đồ cổ
Vinh Ký, cái thứ cửa tiệm hạng bét ấy, công tử cũng đi?”.
Cao
Thính Tuyền im lặng.
Nguyên
nhân hắn tới đố chỉ vì chỗ ấy giá giám định rẻ, người mới lại càng rẻ.
Cảm
thấy thái độ của mình có chút nôn nóng, làm mất giá cây cổ cầm trăm năm này, ừ
thì cũng không sao nhưng làm mất khí độ của Điền tam gia thì nhất quyết không
được: “Ừm… đương nhiên… đàn quý nhường ấy, thêm mấy người xem cũng chẳng có gì
hại”, ông ta vừa giả bộ cười cười vừa qua quýt lấy lệ: “Có điều, chỉ sợ phải
xin công tử nhanh nhanh quyết định. Người đợi xem hàng đằng sau còn có mấy vị
nữa đấy”.
“Tam
gia yên tâm, bất luận là mua hay không, hôm nay nhất định sẽ cho ông một câu
trả lời.”
Vừa dứt
lời thì thấy thị nữ dẫn một người thong thả đi tới chỗ bọn họ. Người này toàn
thân ẩn trong lớp áo choàng to đùng, khó phân biệt được là nam hay nữ. Đến
trước mặt họ, kéo mũ trùm xuống mới lộ ra một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mày
ngài khẽ đưa, mắt như nước mùa thu, bên trong mặc bộ áo mỏng màu trắng, thì ra
là một người con gái.
Cao
Thính Tuyền nhìn cô gái đánh giá, mày nhíu lại.
“Vị này
là Cao công tử”, thị nữ chỉ hắn, nhẹ giọng nói: “Người cô nương muốn gặp là vị
công tử này phải không?”.
“Tôi
nghĩ chắc là đúng rồi”, cô gái cười nhẹ, chỉnh trang y phục thi lễ: “Tôi họ Tô,
tên có hai chữ là Phong Nghi, giám sư của tiệm đồ cổ Vinh Ký. Là Vinh lão bản
kêu tôi tới đây”.
“Vị này
là Điền tam gia”, thị nữ lại nói.
“Điền
tam gia cũng là bằng hữu của Vinh lão bản”, cô gái khẽ cười thi lễ.
Điền
tam gia phải tốn rất nhiều sức lực mới khiến bản thân không bật cười ra tiếng.
Làm cái nghề buôn đồ cổ, từ trước tới giờ chưa từng nghe có phụ nữ làm giám sư.
Có là Lý Thanh Chiếu năm xưa viết Kim Thạch hậu
lục cũng hẳng qua là viết chơi cho vui mà thôi. Với lại cô
gái này không cài trâm đeo vòng, trên người không có đồ lạ, kể cả quần áo cũng
chỉ là hàng phổ thông – người trong nghề ra mặt mà tới cả cái dáng cho ra hồn
cũng không có – hèn gì không khiến người khác buồn cười.
“Công
tử muốn tôi giám định, chính là cái đàn này?”, Tô Phong Nghi chỉ vật nằm trên
bàn nói tiếp.
Hai
người kia đồng thời gật đầu.
“Giá
giám định của tôi là ba mươi lượng, trả trước giám định sau. Bạc trắng, ngân
phiếu đều được. Bạc trước tốt nhất là ba đĩnh bạc mười lượng, ngân phiếu chỉ
lấy của ba hiệu Đại Thông, Hợp Thuận, Bảo Xương, nơi khác đều không