
ơi đồng hoang.
Trời
bỗng đổ cơn mưa nhẹ.
Trong
mưa, cảnh sắc núi non mông lung, khói mây nồng cuộn, cây dại khắp chốn, cỏ mọc
um tùm.
Lần đầu
tiên Cao Việt nhìn thấy Đường Hành, hắn đang ngồi trên lưng ngựa. Cao Việt cảm
thấy bộ dạng hắn giống như con vẹt sặc sỡ… Cái cảm giác này nhiều năm về sau vẫn
y nguyên như thế.
Người
ngồi trên ngựa dáng người cao to khôi vĩ, mày rậm mắt sắc, mũ cao giày ống, áo
khoác màu đỏ nhạt, gió thổi phần phật, lộ ra trường bào nền trắng có hình hoa
điểu, màu sắc sặc sỡ tươi sáng.
Nhìn
thấy có người tới, Đường Hành thung dung xuống ngựa, hỏi: “Cao Việt?”.
“Chính
ta”, Cao Việt cẩn thận gật đầu: “Đường Hành?”.
“Không
sai”, hắn cười, ánh mắt thâm trầm mà chăm chú, một chút lo lắng như có như
không thoảng qua: “Ta tới từ lâu lắm rồi, phát hiện chỗ này khắp nơi đều là dâu
tây. Ta hái được một túi lớn, người ăn không?”.
Giọng
của hắn thư thái mềm mỏng, khiến người ta nghe mà say sưa.
“Không
ăn”, Cao Việt hờ hững đáp một câu, rồi mới nhận ra – có lẽ là vì ăn quá nhiều
dâu tây – đôi môi người trước mặt đỏ mọng, cứ như thoa một lớp son môi. Tiếp
đến hắn kỳ dị phát hiện ra lông mày của gã này không phải là tự dưng lởm chởm
như đám cỏ mà là do được cắt tỉa kỹ càng. Lúc nói chuyện Đường Hành đứng thẳng
tắp, tỏ ra thung dung chừng mực nhưng hai tay từ đầu đến cuối vẫn luôn đeo một
đôi găng da mềm mỏng màu đen, đại khái là ưa sạch sẽ.
“Được
rồi”, Đường Hành bỏ một quả dâu vào miệng, từ từ nhai mấy cái sau đó “phụt” một
tiếng nhổ thủng một phiến lá trên cây dâu.
Cho
rằng đấy là ám khí của Đường môn, Cao Việt cảnh giác nhích sang một bên nhanh
như chớp.
“Yên
tâm, lúc chính thức tỷ thí trước giờ ta đều không dùng ám khí”, hắn cười nhạo
báng một tiếng, nhấc cái chân dài của mình đặt lên bàn đạp yên ngựa, bắt đầu
buộc dây giày cẩn thận.
Lúc ấy,
Đường Hành quay lưng về phía Cao Việt, phải trái trước sau đều lộ ra sơ hở rất
lớn, Cao Việt chỉ cần đưa nhẹ một đao là có thể xuyên thủng tim hắn, hoặc là
cắt cái đầu hắn xuống.
Đấy
đương nhiên là chuyện mất sạch thanh danh, Cao Việt tuyệt đối sẽ không làm.
Đường
Hành buộc xong giày chân trái, lại buộc sang giày chân phải, cuối cùng cũng
đứng thẳng người, nói: “Ở đây luôn nhé, được không?”.
“Được”,
Cao Việt đã đợi tới có chút bực bội rồi.
“Phải
rồi, nếu ta không may bại trận, liệu có thể phiền ngươi mang xác ta về Đường
môn không?”, hắn đột nhiên hỏi.
Cao
Việt chỉ chỉ một cái rãnh tích đầy nước mưa cách đó không xa, nói: “Trước giờ
ta không làm chuyện ấy… Nhiều nhất là đem ngươi quăng xuống cái rãnh ấy thôi”.
Đường
Hành đi tới nhìn hắn lắc mạnh đầu: “Nếu quả thực ngươi định làm thế, lại phiền
ngươi lột hết y phục của ta ra trước”.
“Vì
sao?”
“Bộ y
phục này là do thợ nổi tiếng làm ra. Để may đúng theo đồ hình ta muốn, thợ may
đã phải bận bịu suốt một năm… Ta không hy vọng bộ y phục quý giá nhường này
phải lặn ngụp trong cái rãnh vừa bẩn vừa thối ấy.”
“Rất
xin lỗi, xưa nay ta không lột y phục của người chết. Nếu người thật sự không
nỡ, vậy tốt nhất là bây giờ cởi luôn đi.”
Đường
Hành gật đầu, nói: “Ta rõ rồi”.
“Ngươi
rõ rồi?”
“Ta
không thể chết dưới tay ngươi.”
Khi
Đường Hành nói hết những câu vớ vẩn nhảm nhí ấy xong, sự khinh bỉ của Cao Việt
đối với cái gã áo quần chăm chút này đã lên tới cực điểm. Hắn chỉ muốn nhanh
chóng rút đao, chém gã chết dưới ngựa, cho hắn trước khi nhắm mắt còn thấy được
máu tươi của mình nhuốm đầy bộ y phục màu mè ấy.
“Ùng”
một tiếng sấm rung, ánh chớp loé cùng ánh đao, tiếng sấm át đi tiếng đao chém.
Hai
bóng người chập chờn trong mưa, nước mưa vốn lất phất rơi, lại bị đao khua qua
khua lại khiến chúng rơi nhanh hơn gần như biến thành mưa rào. Cao Việt chỉ
thấy đao của Đường Hành như hình với bóng bám theo mình, giống như một con bươm
bướm cứ dập dờn trước ngực hắn, thêm chút nữa là sẽ xả xuống đầu hắn. Hắn miễn
cưỡng tiếp được mười chiêu đã cảm thấy đuối sức hết bài, đành phải liên tục lùi
tránh công kích như chớp giật của Đường Hành. Đến chiêu ba mươi lăm, Cao Việt
ngỡ mình đã tìm thấy một kẽ hở, nhắm chuẩn cổ họng Đường Hành một đao lia tới!
Lúc ấy,
hắn đã bị ép tới rìa rãnh nước nọ, cảm thấy có trượt đường trơn, bốn phía đều
là bùn lầy.
Nhưng
nhát đao kia chỉ sượt qua cổ Đường Hành, chẳng lưu lại được dấu vết gì, tay của
chính hắn thì lại bị chấn động mạnh, cảm thấy có một luồng kình lực như dời núi
lấp biển xô tới, tay trái của Đường Hành đã một chưởng vỗ ra, đánh trúng ngực
hắn.
“Keng”
một tiếng, đao của Cao Việt vuột tay bay tung lên, người đổ xuống, rơi vào cái
rãnh nước sâu ngang eo.
Trong
lúc luống cuống, hắn uống phải mấy ngụm nước bùn, chỉ cảm thấy khí huyết nhộn
nhạo, toàn thân mềm nhũn, không làm sao đứng dậy được. Lụp ngụp trong nước mất
một lúc mới tóm được túm cỏ bên rìa rãnh, ngoi đầu lên khỏi rãnh nước, vừa lúc
thấy Đường Hành gập người ngồi ở bên, lạnh lẽo nhìn mình.
Mưa
giăng khắp trời. Hắn bất giác nhắm mắt lại đợi đao cuối cùng.
Đợi một
lúc, hắn cảm thấy có cánh tay túm lấy tay mình, dùng sức kéo hắn