
ũ, Tô Phong Nghi trước sau vẫn không lộ diện.
Dần
dần, không biết vì sao, chàng đột nhiên cảm thấy có chút bất an.
Cô gái
này rõ ràng gan không nhỏ. Một mình đào hôn trốn ra ngoài, cho dù đầu óc không
ngu dốt, lại biết chút võ công nhưng xét cho cùng vẫn rất không an toàn. Trên
giang hồ lòng người hiểm ác, việc đáng sợ đến mấy đều có thể xảy ra.
Nghĩ
tới đây, chàng cảm thấy bản thân chí ít cũng nên tới khách điếm nàng ở hỏi thăm
một chút, xem người này có còn ở đấy không? Lại nghĩ, bản thân tới đó thế này,
nếu quả thật gặp cô ta, hoá ra lại thành đòi nợ. Nếu trong tay nàng không có
tiền, há không phải rất khó xử sao?
Giờ
chàng mới phát hiện cho người khác vay tiền quả thật là một việc rất phiền
phức, rõ rành rành là người ta nợ mình, lộn xộn một hồi, cuối cùng lại thành
mình nợ người ta. Nếu đã như thế, chẳng bằng lúc đầu đem mười lăm lượng bạc ấy
tặng luôn nàng cho xong.
Nghĩ
tới nghĩ lui một hồi, chàng vẫn lên ngựa tới Thanh Nguyên khách điếm, lúc ấy
trời đã tối.
Sàn
Thanh Nguyên khách điếm được lát gạch vuông khắc hình hoa hải đường, bài trí
trong khách sảnh mang đậm phong vị cổ. Thảm lông sắc đỏ sậm trải khắp từ bậc
thang tới dọc các hành lang và lối đi. Ở thềm cửa chính một tiểu nhị trung tuổi
đang đứng, người này mặt dài răng đều, nụ cười chất phác, thấy chàng đi ngựa
đến liền rời thềm ra nghênh đón, khách khí cúi mình, nồng nhiệt chào mời:
“Khách quan vất vả rồi! Chỗ chúng tôi có phòng hạng sang…”.
“Tôi có
thể hỏi thăm một người chăng?”, Tử Hân ngắt lời tiểu nhị.
“A, xin
hỏi khách quan muốn hỏi thăm vị nào?”
“Nơi
đây có phải có một vị Tô cô nương, sáng hôm trước tới trọ không?”
“Xin
đợi một chút”, tiểu nhị lấy sổ, lật lật vài trang, rồi “A” một tiếng, nói:
“Đúng là có người này. Cô ấy trả tiền phòng hai ngày, tối qua chưa về, tới hôm
nay cũng không thấy bóng dáng. Hẳn là đã lẳng lặng đi rồi. Chúng tôi quét dọn
phòng cô ấy một lượt để cho khách khác ở rồi”.
Khách
điếm có quy củ của khách điếm. Tối vào thuê, sáng ngày hôm sau ăn xong bữa sáng
lên đường, tính một ngày tiền thuê; nếu tới chiều mới đi, thì đã tính tiền
phòng hai ngày rồi. Khách điếm lớn, khách trọ đông đúc phức tạp, thường đều
phải thu tiền đặt phòng.
“Cô ấy
có đem hành lý của mình theo không?”
“Không.
Ài, công tử có chỗ không biết. Cái việc khách ở đây trốn thanh toán tiền, không
từ mà biệt là chuyện hay xảy ra, huống chi trong phòng của cô ấy trừ một bộ y
phục và một túi hành lý rách, còn lại chẳng có gì. Lúc vừa mới tới lại còn kêu
mình bị mất đồ, định bắt đền chúng tôi nữa chứ”, trên mặt tiểu nhị lộ ra vẻ
khinh bỉ.
Chàng
hơi chột dạ, cảm thấy có chút không ổn, lại hỏi: “Liệu có ai khác từng đến tìm
cô ấy chăng?”.
Tiểu
nhị nghĩ một chút rồi đáp: “Trưa hôm qua, người của Thanh Hoan các có tới tìm
cô ấy, cũng giống như công tử đây, đứng ở thềm này hỏi số phòng”, sau đó tiểu
nhị nói cho Tử Hân, Thanh Hoan các là tiệm đồ cổ có tiếng nhất ở đất này, lão
bản Tôn Chi Hằng là nhân vật bắc đẩu của giới đồ cổ.
Tử Hân
hỏi rõ địa chỉ mới biết Tôn Chi Hằng vốn xuất thân là cử nhân, phú thương lớn
nhất dọc dải này, nhà nuôi một đám môn khách, có một toà trang viên rộng mười
dặm vương dựa vào chân núi ở phía đông thành, cách nơi này rất xa.
Tử Hân
lập tức thúc ngựa lên đường, đi mất nửa canh giờ mới tới nơi. Thấy cửa lớn
trang viên khép hờ, hai bên đều treo đèn lồng da dê rất lớn, chiếu lên cánh cửa
khảm đồng sáng lấp lánh. Ở dưới có hai gia đinh đứng canh, người ra người vào
không ngớt. Xuống ngựa đi tới, đang định thưa rõ ý muốn, không ngờ có một người
từ bên trong vội vàng chạy ra hỏi: “Các đại phu rốt cuộc tới được mấy người? Ba
người vừa mới vào đều không được việc gì hết!”.
Một gia
đinh cung kính hồi đáp: “Hồi bẩm tổng quản, người đến có Vu đại phu của Dưỡng
Sinh đường, An đại phu của Linh Chi quán, còn có Nhạc đại phu của Đồng Lâm các…
Bọn họ ở gần nhất. Những người khác vẫn chưa thấy tới. Đại thiếu gia vừa rồi đã
lại liên tục sai người đi mời, chắc là tới ngay thôi. Phương tổng quản, lão gia
đã khoẻ hơn chưa?”.
Phương
tổng quản vừa giẫm chân, vừa rút khăn tay lau mồ hôi: “Khoẻ hơn rồi mà ta còn
thế này à? Bên trong sớm đã loạn lên rồi! Ba vị đại phu bắt mạch xong đều nói
không chữa được, e rằng phải chuẩn bị hậu sự. Thiếu gia ở trong đại sảnh nổi
giận, thét đuổi hết các đại phu đi rồi. Các vị phu nhân đang ở bên giường khóc
lóc”.
Hai
người đang trò chuyện, chợt thoáng liếc thấy Tử Hân, chàng tuy trên người ăn
vận áo bào xám giản dị nhưng dung mạo đường hoàng, thần thái bình đạm, không
giống phường tầm thường, nơi mi mày còn có nét thanh tao tuấn nghị hiếm thấy.
Phương tổng quản không dám chậm trễ, bèn hỏi: “Dám hỏi vị công tử này, tới đây
có việc gì chăng?”.
Tử Hân
nói: “Tôi là Diêu đại phu…”.
Phương
tổng quản cho rằng chàng cũng được thiếu gia mời tới, vội nói: “Diêu đại phu
tới vừa đúng lúc! Cứu người là trên hết, mời qua bên này”, thế rồi nhanh chân
dẫn lối, không kịp hàn huyên, hai người xuyên qua hết hành lang rồi lại phòng
ốc, nhanh chóng tới m