
ử trong
nghề này, chắc không dễ gì nhìn nhầm chứ?”.
Tô
Phong Nghi cười nhạt, không lấy thế là phải: “Nhà giám định xẩy tay cũng là
chuyện bình thường. Tôn lão gia tuy xem nhiều biết rộng, đáng tiếc lại là nam
nhân, tuổi tác cũng cao rồi, cảm giác ở tay không khỏi kém đi. Vân đoạn lông
trâu mô phỏng tinh vi nhường này, chỉ có làn da mềm mại của đàn bà con gái mới
có thể sờ ra. Cho nên Thư gia trong nghề đồ cổ nhiều đời lấy việc chế đàn làm
nghiệp, chỉ là một đám thợ mộc mà thôi, sao có thể thoắt cái biến thành cự
phú?”.
Điền
tam gia nghe thế tức đến nỗi trong đầu bốc lửa, muốn cãi nhưng lại không tìm ra
lời mà cãi, chỉ hận không thể một quyền đấm ngã nữ nhân có cái miệng quạ đen
này. Kế đó đôi mày nháy một cái, hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hỏi: “Công
tử, người nghe lời cô ta hay là tin lời Tôn lão gia vậy?”.
Cao
Thính Tuyền thong thả nhấp một ngụm trà, nhai lá trà trong miệng, “phi” một
tiếng nhổ trở lại chén rồi lãnh đạm nói: “Rất xin lỗi, cây đàn này tôi không
lấy nữa”.
“Cuộc
nói chuyện vừa rồi xin hai vị kín miệng hộ cho, đằng sau vẫn còn mấy vị khách
hàng muốn xem. Hai vị thong thả, tôi xin cáo từ trước”, Điền tam một mặt đặt
cây đàn vào hộp, mặt khác thấp giọng sai người hầu: “Chuẩn bị ngựa, đi Thanh
Hoan các”.
Thoắt
cái, trà hiên lại trở về với vẻ yên tĩnh như cũ. Tô Phong Nghi cười nói: “Hình
như Điền lão bản thẹn quá hoá giận rồi”.
“Có lẽ
thế.”
Nàng
đột nhiên rút từ ngân phiếu nọ đặt lên trên bàn: “Phải rồi, ngân phiếu của công
tử, xin nhận lại”.
Cao
Thính Tuyền sững ra, không đón lấy: “Đấy là tiền của cô nương”.
“Lần
này miễn phí, cảm ơn công tử tin tôi”, nàng thản nhiên rời đi.
Lúc Tô
Phong Nghi sải bước đi ra cửa, nàng không hề biết hành động của bản thân đã cứu
được mấy mạng người.
… Cao
Thính Tuyền vốn tên là Cao Việt, ngoại hiệu “Lục nhàn đao”, là đao thủ nổi
tiếng một dải Xuyên Thục. Người này cả ngày say đắm trong rượu ngon đàn hát,
chưa đến mức trong vò không gạo, dưới bếp hết muối thì sẽ không đi kiếm tiền.
Chỉ cần trong túi còn mấy lượng bạc, cho dù anh có đem vạn lượng ra mời, hắn
cũng không động đậy. Nhưng đến khi cùng quẫn rồi thì hắn lại chẳng hề kén cá
chọn canh, thường chỉ cần mấy trăm lượng bạc là hắn sẽ đi giết người. Cho nên
vừa rồi nếu hắn mua cây cổ cầm ấy về thì sẽ lập tức tiêu hết tất tần tật tích
luỹ. Chẳng được mấy ngày hắn sẽ xách đao ra khỏi cửa đi kiếm tiền tiêu nửa năm
còn lại.
…
“Tuý
luý mà nghe đàn, sao bằng so đao dưới mưa? Đao của ta như giai nhân đôi tám bẽn
lẽn phòng khuê, lấy việc được lọt vào mắt xanh của các hạ làm vinh hạnh. Mười
bảy tháng Tư, giờ Thân nhị khắc, đợi hầu ngài ở Tùng Phong cốc, Đường Hành.”
Bức thư
viết trên giấy Quỳ hoa dát vàng toả mùi hương nhè nhẹ, cả ngày không tan.
Chữ
viết trên đó là lối hành khải nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như dương liễu phất phơ
bên đình, tay áo nhẹ rung; lại như hoa rơi tuyết rụng, theo gió bay lượn.
Bức thư
ngắn này là do một tiểu nhị hôm trước đưa tới, Cao Việt không hề quen biết
người viết thư. Cho nên hắn chỉ đành tới Thệ Thủy trà hiên mua một tập Giang
hồ đao phố lục bản mới nhất. Lật trang đầu tiên thì thấy tên của
chính mình:
“Thứ
mười, Cao Việt, người Gia Định, còn gọi là ‘Lục nhàn đao’. Đao của người này
dài hai thước chín tấc, hẹp mà cong, giống kiếm của Đông Doanh, không biết xuất
xứ. Tuổi tác: không rõ; sư môn: không rõ.”
Lật
liền hai trang tiếp theo, cuối cùng cũng tìm thấy tin tức hắn muốn biết:
“Thứ
hai mươi tám, Đường Hành, xuất thân Đường môn đất Thục. Dùng ‘Khinh Vân Lạc
Nhạn đao’, là tác phẩm do kiếm sư đất Đông Ngô xưa Lỗ Tam Quan chế tạo, kiểu
dáng xem hình vẽ kèm. Tuổi tác: mười chín. Phụ thân: Đường Tiềm; tổ phụ: Đường
Ẩn Tung, đã qua đời; tổ mẫu: Hà Tiềm Đao, đã qua đời. Công phu học từ phụ thân.
Chuyện khác về phụ thân cho tới tổ phụ, tổ mẫu, xem Giang
hồ kiến văn saocủa Phần Trai tiên sinh.
Mấy cái
danh tự vang dội đằng sau Đường Hành lọt vào tai Cao Việt cũng chỉ bình bình
thế thôi. Trước giờ đối với mấy thứ màu mè của giang hồ này, hắn đều không cảm
thấy hứng thú. Có điều, nước có phép nước nhà có luật nhà, người tại giang hồ
chính là không ngừng nhận được sự khiêu chiến của lớp người mới, tuỳ tiện cự
tuyệt sẽ bị xem là kẻ hèn nhát. Huống chi thu nhập của Cao Việt lại hoàn toàn
trông vào thứ hạng của hắn trong đao phổ, nếu trong một năm mà tỷ đấu ít hơn ba
lần thì thứ hạng sẽ nhanh chóng tụt xuống. Năm kia hắn kiếm được một khoản lớn,
dẫn đến việc năm rồi bệnh lười phát tác, ít khi động tới đao, thứ hạng liền rơi
ngay lập tức từ thứ năm xuống thứ mười. Nếu còn tụt thêm một bậc nữa, tên của
hắn sẽ xuất hiện ở trang thứ hai mất rồi.
Hắn vẫn
khá thích danh tự của mình tiếp tục được bảo lưu ở trang đầu, dù có là ở vị trí
sau chót.
Cho nên
đầu giờ Thân, hắn ở trong nhà không còn hứng thú, tịch tịch tinh tinh đàn một
khúc Ly biệt tháo, khiến
cho nhị tẩu sống kế bên đứng cách vách chửi bới tơi bời rát cả mặt một trận,
rồi xách đao ra khỏi cửa cưỡi ngựa phi một mạch ba trăm dặm tới n