
Nàng
đột nhiên cúi đầu, nói: “Xem kìa, chân huynh tuột khỏi bàn đạp rồi”.
Tử Hân
đang định nói, cô gái đã nhảy xuống ngựa, đi tới cạnh chàng, đặt cái chân phải
không có chút cảm giác của chàng vào bàn đạp. Thời khắc ấy, khuôn mặt chàng
bỗng đỏ ửng, vội cúi người gạt tay nàng ra, nói: “Để tự ta”.
Nàng
đẩy tay chàng ra, ngẩng đầu, cười rạng rỡ: “Muội giúp huynh, không được sao?”.
Xong
xuôi, nàng nhảy lên ngựa, mềm giọng nói: “Chắc là huynh mệt rồi”, ánh mắt ôn hoà
nhìn chàng, cầm lấy dây cương ngựa của chàng: “Muội dắt ngựa cho huynh, huynh
ngả xuống yên ngựa nghỉ ngơi một lát đi. Đường còn dài lắm”.
“Tôi
không mệt.”
“Thế
thì muội lại ngủ tiếp đây.”
“Ngủ
đi. Tỉnh dậy hẳn là tới nơi rồi”, chàng đưa mắt nhìn về phía trước, đám người
vẫn đi trước mặt, chỉ cách không quá hai trượng.
Trong
đêm mịt mùng, đầu của bọn họ trông mơ mơ hồ hồ, thân hình thì ngang bằng sổ
thẳng mong manh như nhân vật trong hình vẽ. Chẳng có ai quay đầu, mọi người đi
trong yên lặng.
Chàng
thúc ngựa đi tới, muốn len vào đám người, xem xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng
mỗi khi cảm thấy mình sắp lại gần họ, những người ấy lại đột nhiên bước mau
hơn, bỏ lại chàng ở khoảng cách hơn một trượng.
Trời
tảng sáng, chàng lay tỉnh cô gái, chỉ một toà thành lâu phía xa, nói: “Trước
mặt chính là Gia Định”.
Nàng
rút lược thong thả chải đầu: “Nhanh như thế đã tới rồi?”.
“Đã đến
nơi rồi, vậy thì chúng ta ai đi đường nấy nhé”, Tử Hân đưa trả cương ngựa cho
cô gái.
“Vậy
huynh đi lối nào?”, nàng vừa vén tóc, vừa buộc lại nhìn sang chàng, cười hỏi.
“Trước
tiên tìm khách điếm ngủ một chút.”
“Huynh
thông thuộc Gia Định sao?”
“Trước
có từng qua.”
Cô gái
gật đầu: “Muội cũng tìm khách điếm nghỉ ngơi một lát trước đã”.
Chàng
nói một câu tạm biệt rồi tách khỏi cô gái, thúc ngựa nhắm thẳng thành môn đi
tới. Cô gái kia vẫn cứ bám theo, đi được một lát, chàng đành dừng ngựa hỏi:
“Sao cô
cứ phải đi theo tôi?”
“Ai nói
muội đi theo huynh? Đường này là do huynh mở chắc?”, nàng chống nạnh, trương ra
bộ dạng hung dữ.
“Vậy
được, chúng ta chia tay ở đây, xin cô đừng đi theo tôi nữa”, chàng lạnh lùng
nói.
“Huynh
cứ tự nhiên, đi cẩn thận”, nàng cong môi, nghiêng người làm tư thế mời.
Tử Hân
vung roi thúc ngựa phóng về phía trước.
Đi qua
cửa thành, trông thấy một khách điếm xa xa, đang định xuống ngựa, đưa tay sờ sờ
phát hiện ra thiếu mất một thứ, khuôn mặt chàng lập tức giận tới tái xanh, quay
đầu ngựa định chạy trở lại thì phát hiện cô gái kia không nhanh không chậm theo
đến nơi, khẽ cười nói: “A Nhân! Thật khéo, lại gặp huynh rồi. Ài, khách điếm
Thanh Nguyên, nghe cái tên xem cái mặt, thật là không tồi chút nào”.
Mặt
chàng âm trầm, hồi lâu không nói, qua một lúc mới trầm giọng: “Trả trượng cho
ta”.
Cô gái
nhảy xuống ngựa, khoác hành lý của mình lên đầu trượng rồi vác lên vai, không
để ý tới chàng, thẳng đường tiến vào khách điếm, thuê xong phòng, rửa xong mặt,
thay xong y phục rồi mới cầm trượng ra ngoài cửa, thấy chàng vẫn ngồi yên trên
lưng ngựa.
Tử Hân
đầu đội mũ, mắt híp lại, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt trắng trẻo giờ có màu
xanh pha tím, từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn xuống từ trán, thần thái cực kỳ
đáng sợ.
Thấy
dáng vẻ mưa gió sắp nổi của chàng, cô gái sợ hãi, vội vàng nhét trả cây trượng
vào tay chàng, mở to mắt lớn giọng nói: “Người ta chỉ muốn đùa huynh chút thôi,
cần gì phải giận như thế này…”.
Trượng
vừa vào tay, nàng nghe thấy các đốt ngón tay chàng kêu lách cách, hiển nhiên là
cơn giận đã tới tột cùng nhưng lại giận tới mức không nói nên lời, bèn rụt cổ
lại, giọng mềm đi: “Muội đã đặt xong phòng cho huynh rồi… Huynh còn không mau
mau đi nghỉ ngơi”, nói tới mấy chữ cuối, giọng nàng không khỏi có chút âm u,
không nói năng gì.
Nàng
đang định nói tiếp, Tử Hân đột nhiên nghiêng người, kéo dây cương, con ngựa hý
dài một tiếng, phóng vụt đi.
“Này!
Huynh đợi muội với!”, nàng kêu lên.
Về
chiều, không gian trong Thệ Thủy trà hiên thật yên ả.
Đây là
một nơi cổ quái, giá vảo cửa rất đắt. Người phục vụ là các thiếu nữ mười sáu
mặc đồng phục, mang theo những ấm trà màu đồng cổ, để chân trần, đi êm không
phát ra tiếng động trên lớp thảm màu biếc xanh.
Ở nơi
đây, anh không cần phải gọi người ta châm trà, những thiếu nữ phục vụ đó luôn
luôn nhận ra trà trong chén còn lại bao nhiêu trước anh.
Cao
Thính Tuyền ngồi sau một tấm bình phong ở mé tây, trước mặt đặt một cây cổ cầm
mà nước sơn đã mòn hết nhưng bóng như ngọc đen.
Hắn mặc
một chiếc áo bào xanh nửa mới nửa cũ, chân xỏ hài mây, trông dáng vẻ vừa đen
vừa gầy, không hề khiến người khác chú ý tới. Hắn không phải khách quen ở đây
nhưng không rõ vì sao, ba ngày liền ngày nào cũng tới, mỗi ngày đều đúng giờ
Thìn thì tới, đến tối mới đi, uống hết sáu tách trà chanh, ăn một đĩa bánh hoa
quả cho bữa trưa.
“Sao rồi?
Vẫn chưa quyết định?”, Điền tam gia chắp tay sau lưng, nhàn tản dạo bước tới
cười nói. Ông ta là chủ của Thệ Thủy trà hiên, cũng là người kinh doanh có
tiếng ở đất này, bán nhà, bán đất, bán đồ cổ, bán đồ d