Ring ring
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

Tử Hân và Tô Phong

Nghi đang núp.

Mấy mũi

trường tiễn kia chẳng chậm trễ đuổi theo không dứt, chỉ nghe “vút vút” mấy chục

tiếng, đã ghim từ trên xuống dưới thành hàng ngay ngắn. Tử Hân thầm nghĩ cho dù

có là nỏ cứng cũng không có kình lực nhường ấy, ắt phải do người có nội công

thâm hậu, lực tay hơn người bắn đi mới có thể tới mức này.

Cung

gỗ, tên trúc bịt đầu sắt, còn dây cung tết bằng cành mây.

Trên

giang hồ chỉ có hai người nổi tiếng bởi thứ này, chính là huynh đệ Lộ Thiên

Hồng, Lộ Thiên Vũ được người đời xưng là “Lộ thị song cung”.

Hai

người này thường ngày như hình với bóng, đều là sát thủ thành danh đã lâu trong

võ lâm, uy tín rất lớn, tiếp nhận thuê mướn của cả hắc bạch lưỡng đạo. Phàm là

người bị họ truy bắt, quá nửa đều chưa kịp thấy bóng dáng của họ đã bị loạn

tiễn ghim cho thành nhím.

Nguyên

tắc của bọn họ chỉ có tám chữ: “Chỉ có giá tiền, không có thái độ”.

Làm

chuyện tốt hay chuyện tệ hại, hoàn toàn do lập trường của người thuê quyết

định. Rất có khả năng hai huynh đệ này nửa năm đầu sẽ đi ám sát khắp nơi, phóng

hỏa hạ độc, không gì không làm, rước lấy vô số tai vạ, nợ không biết bao nhiêu

mạng người; nhưng nửa năm sau sẽ lại vượt qua hiểm nguy, đột nhập vòng vây,

giải cứu con tin, thản nhiên nhận cái dập đầu tạ ân, cúi mình bái tạ của người

bị hại.

Chỉ cần

một tờ hợp đồng được ký xong, trong thời gian quy định của hợp đồng, bọn họ

tuyệt đối hết lòng với người thuê, có ai ra giá cao hơn cũng không thể lay động

bọn họ.

Bất

luận loại nhiệm vụ nào, bọn họ đều hoàn thành trót lọt, không hề phân tâm, thể

hiện một tinh thần nghiêm túc chuyên nghiệp hiếm thấy.

Cho nên

nếu ai đó bỗng một ngày trở thành mục tiêu của huynh đệ họ Lộ thì cho dù kẻ ấy

có trốn tới tận chân trời góc bể cũng khó thoát khỏi cái chết.

Quả

nhiên, người trên cây bị tên đuổi vây dày đặc tới mức không còn chỗ để đi nữa,

bèn cao giọng nói: “Huynh đệ họ Quách, đi ngang qua đây, kinh động núi này, vô

ý quấy nhiễu hai vị, có chỗ nào đắc tội, tại hạ xin chịu lỗi. Có câu ‘Xe qua

đường hỏng, ngựa đi cỏ nát’, nếu hai vị muốn thu tiền mãi lộ, Quách mỗ nhất

định kính cẩn dâng lên, xin cứ nói ra đừng ngại”.

Người

họ Quách này nói một câu sáo ngữ lối “Điểm xuân” thường dùng trong các tiêu

cục, có vẻ như người đã quen đi lại trong giang hồ nhưng hiển nhiên chưa hề

đoán ra thân phận của huynh đệ họ Lộ, vẫn cho rằng bản thân gặp phải sơn tặc.

Chỉ

nghe thấy trên ngọn cây phía xa có giọng người âm trầm nói: “Có người đã mua

cái mạng của người, giá tiền đưa ra thỏa đáng, bọn ta bèn nhận thôi”.

Tử Hân

núp bên dưới đang chăm chú nghe, Tô Phong Nghi bỗng cầm ngón tay chàng, ấn nhẹ

lên thân cây rồi lại đưa tới mũi chàng.

Đầu

ngón tay có thứ dinh dính, lại có mùi tanh nồng của máu. Tử Hân giật mình, nhận

ra người trên cây đã bị trọng thương, máu men thân cây chảy xuống, nhỏ lên

người Tô Phong Nghi. Lập tức có chút bội phục, vừa rồi người này cất giọng sang

sảng, ngang với tiếng trống, khiến cho lỗ tai lùng bùng muốn điếc, cỏ cây cũng

rung rinh, không những không lộ ra nửa điểm bản thân đã bị thương mà ngược lại

còn ẩn chứa ý uy hiếp.

Lộ thị

huynh đệ quả nhiên ngừng lại một chút, tên cũng dừng bắn, người trên cây đúng

khi ấy ngã xuống, mắt thấy mình sắp chạm đất nhưng không làm sao chống đỡ nổi,

“bịch” một tiếng rơi xuống, vừa vặn rơi ngay trước mặt hai người. Tử Hân đưa

tay tới sờ thử, người nọ mất máu quá nhiều, đã hôn mê.

Chính

vào lúc ấy, phi tiễn lại phóng đến như mưa, Tử Hân vội vàng đẩy Tô Phong Nghi

vào bụi cỏ, rung voi cuộn một cái, kéo người kia ra đằng sau thân cây, đợi cho

huynh đệ họ Lộ tới gần thì lại bất chợt vung roi quét một nhát, hất một mũi tên

vào không trung, chỉ nghe có người “ai da” kêu lên một tiếng, rõ ràng là rất

đau đớn, một người khác kinh hãi kêu: “Lão nhị! Con mồi cứng, lại có trợ thủ,

lui trước cái đã!”.

Tiếng

chưa dứt, người đã đi xa, cách mấy chục trượng bên ngoài vẫn nghe được tiếng Lộ

Thiên Vũ kêu rên.

Sợ có

trá nguỵ, hai người vẫn ẩn trong đám cây một lúc, thấy không còn động tĩnh gì

mới thò đầu ra thăm dò, kiểm tra thương thế của người họ Quách kia.



Phong Nghị nói: “A Nhân, người này vẫn chưa chết!”.

Tử Hân

nhíu mày, hỏi: “Cô gọi tôi là gì?”.

“A

Nhân… Không phải huynh tên là Diêu Nhân sao?”

“Vậy

thì gọi tôi là Diêu Nhân.”

“A, vậy

được.”

Chàng

quay lại, đốt đuốc lên xem, người kia thân hình khôi vĩ, mày cao mi rậm, để râu

quai nón, tướng mạo thập phần uy vũ. Cách người này không xa còn có một cây

thiết kiếm lưỡi rộng, hộ thủ có hình hùng sư há miệng, trên hộ thủ còn cuộn

thêm một lớp vải đỏ rất dày. Trên vai người này có hai lỗ máu đen ngòm, hẳn là

mũi tên đã xuyên qua người, chỉ sợ còn bị ghim luôn đâu đó trên cây. Giữ lấy

mạng mới là quan trọng, hẳn người này đã rút hết tên ra. Thời khắc như thế,

đáng nhẽ phải ngồi yên bất động, bôi thuốc cầm máu, hắn lại còn gom một hơi

chân khí sau cùng, lớn tiếng doạ địch, tất nhiên là chịu không nổi, hôn mê đi

mất. Tử Hân vội vàng cầm máu, rồi xoa nắn khắp người hắn, vất vả hồi lâu