Old school Easter eggs.
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.

cũng

không thấy hắn tỉnh lại, đành bảo Tô Phong Nghi dắt ngựa trong rừng ra, đặt

người này lên yên.

“Nhất

định phải cứu hắn sao?”, thấy người nọ nằm yên bất động trên lưng ngựa như một

bao gạch, chút nữa thì đè gãy lưng ngựa, Tô Phong Nghi hỏi: “Đêm khuya gió lớn xuất

hiện ở chỗ này, lại còn bị sát thủ đuổi giết, muội thấy hắn quá nửa không phải

người tốt”.

“Hắn

còn chưa chết, tóm lại không thể quẳng hắn ở đó không cứu.”

“Hắn có

liên quan gì tới chúng ta đâu? Lẽ nào hai kẻ trên cây nọ thật sự đã đi xa?

Huynh không sợ chuốc lấy vạ vào thân, bị người ta bắn cho thành nhím à?... Để

cái kẻ dở sống dở chết này chiếm mất ngựa, đến lúc đó có chuyện thì chẳng ai

chạy thoát được.”

“Cô nói

không sai”, Tử Hân lạnh nhạt nói: “Hắn chẳng có liên quan gì tới tôi, cô với

tôi cũng không có quan hệ gì”.

Nói rồi

chàng một tay dắt ngựa, không thèm để ý tới nàng cứ thế đi thẳng.

Nàng

đứng lặng trong bóng tối một lúc, lệ đã trào đến mi mắt lại cố ép trở lại, rồi

lủi thủi khập khiễng bám theo.

Tử Hân

nhẹ nhàng chống trượng, đi song song với nàng mấy chục trượng, hai người đều

khập khiễng một chân, bất tri bất giác liền đi theo một tiết tấu y hệt nhau. Tử

Hân lập tức cảm thấy bực bội, dừng phắt lại, hỏi: “Chân của cô thật sự bị thương

nặng thế sao?”.

“Không

nặng, chỉ là đau một chút”, nàng nhìn Tử Hân.

“Ngồi

xuống, tôi xem vết thương cho cô”, chàng lạnh lùng nói.

“Huynh

dập lửa đi trước đã”, nhận ra tâm tình chàng hiện không tốt, nàng cảnh giác tìm

một gốc cây ngồi xuống rồi tuỳ tiện đặt chân phải lên gối chàng.

Tử Hân

quăng bó đuốc đi, cởi giày thêu, tháo tất lụa, khẽ xoa nắn bàn chân mịn màng.

“Ái!”,

Tô Phong Nghi kêu lên một tiếng.

Gót

chân nàng quả nhiên sưng vù lên, chắc là bởi lúc trước gây lộn với người ta.

Tạm thời không tìm đâu ra thuốc tiêu sưng, Tử Hân bèn giúp nàng đi lại giày,

nói: “Nếu cô đã không đi nổi, chẳng bằng tôi cõng cô là được”.

Chàng

thà chìa lưng cõng nàng còn hơn phải nhìn cái dáng đi cà nhắc của nàng.

“Không

cần, muội vịn vào huynh đi cũng được”, nói rồi giữ lấy tay chàng, vươn người

dựa sát vào chàng.

Tai Tử

Hân đỏ bừng lên, thân mình cứng ngắc lại, cực kỳ không thoải mái, lúng túng

nói: “Thật ra cô cũng có thể ngồi lên ngựa…”.

“Muội

không thèm ngồi cùng chỗ với nam nhân thối lai lịch bất minh ấy!”, nàng tức tối

lớn tiếng kêu: “Xí! Xí! Xí!”.

Còn có

thể như thế nào đây? Chàng đành dìu nàng tiếp tục đi.

Len qua

kẽ lá, mấy vì sao như những viên đá quý nạm trên nền trời đen thẫm lung linh

toả sáng.

Gió đêm

ùa tới, sương đọng nặng kẽ lá, một đám sương mù mỏng manh từ từ phiêu động

trong rừng.

Tất

thảy đều yên ắng, yên ắng đến độ khiến người ta nghẹt thở, yên ắng tới mức

khiến lòng người sợ hãi.

Đi được

một lúc, Tử Hân phát hiện người đi bên cạnh không hề cà nhắc, cô ta đã khôi

phục lại bước chân bình thường.

“Vừa

rồi chân của cô còn có vẻ rất đau, sao nhanh thế đã khỏi rồi?”, chàng không

nhịn được hỏi.

“Bị

huynh doạ cho, đương nhiên phải khỏi thôi”, nàng đau buốt tim nhưng không đi

khập khiễng nữa.

“Tôi

doạ cô lúc nào?”, chàng cười khổ.

Nàng

không trả lời, chợt đổi sang một chủ đề khác: “Phía trước có ánh đèn, chắc

chúng ta sắp tới đường lớn rồi”.

Kỳ thực

ánh đèn đó xa tựa sao trên trời, bọn họ đi trọn hai canh giờ mới ra được khỏi

rừng.

Dọc

đường, chân của nàng đau muốn chết, cho tới khi chân đã tê dại đi thì đúng là

không đau nữa.

Khi về

tới Dụ Long khách điếm thì trời đã rạng sáng, lúc lên lầu, nàng không sao nhấc

nổi chân nữa, Tử Hân đành phải nửa lôi nửa đẩy mới đưa được nàng tới phòng ngủ

của mình, nàng đổ xuống giường, đầu chưa chạm gối đã ngủ thiếp đi.



Phong Nghi ngủ suốt một ngày một đêm, sớm dậy rửa mặt mũi xong bèn thay một bộ

y phục sạch sẽ. Vừa xuống lầu đã thấy có hai người ngồi ở bàn rượu, đang nhắm

mấy món vặt, nói nói cười cười. Một người trong đó bận áo khoác xám to rộng,

vai vượn lưng ong, trán cao mắt sâu, mi mày như kiếm, vẻ mặt ngang ngạnh lại

đượm nét u sầu, chẳng phải Diêu Nhân thì còn ai vào đây? Còn người kia, râu ria

đầy mặt, vết thương chưa lành, trước ngực còn cuốn vải băng trắng. Bởi mất quá

nhiều máu, sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt nhưng ăn uống không giảm, tửu lượng

hoành tráng, chốc chốc lại vui vẻ rót rượu, bình đổ nhưng người không say. Đấy

chính là đại hán họ Quách được bọn họ cứu về đêm hôm trước.

Lần đầu

tiên nàng thấy trong mắt A Nhân tràn đầy sự ôn hòa và nét cười, lần đầu tiên

phát hiện chàng lại có thể nói nhiều đến thế. Tiếp đến, chàng còn không ngừng

ngâm rượu gắp thức ăn cho người kia, trong động tác đưa tay đưa chân còn ẩn

chứa vẻ thân cận khó tả.

Bọn họ

trò chuyện tới hăng say, đến mức không ai nhận ra nàng đã tới, đợi khi nàng

đứng cạnh bàn, Diêu Nhân còn chỉ bình trà của mình, không quay đầu lại nói:

“Tiểu nhị, làm phiền mang lên một ít nước nóng”.

Nàng

tức tối cầm bình trà đi tới quầy, rót nước, rồi đặt xuống cạnh tay chàng đánh

“bình” một tiếng, lúc này chàng mới phát hiện đó là nàng, cười cười xin lỗi,

nói: “Cô dậy rồi à?”

“Dậy

rồi”, nàng tì