
dậy. Vừa mở mắt đã thấy khuôn
mặt suy sụp và ánh mắt sợ hãi của mẹ nuôi, bà nhỏ giọng an ủi hắn một câu rồi
nhanh chóng mặc đồ cho hắn, sau đó không ngừng dỗ Tiên Nhi yên lặng. Không kịp
thu dọn đồ đạc, cả nhà chỉ đem theo một bọc hành lý rồi ngồi xe ngựa phóng vội
đi.
Đánh xe
là một người lạ mặt, cao to mà âm trầm, đôi môi mím nhặt, trên đường rất ít mở
miệng nói năng. Còn chưa ra khỏi tiểu trấn, bọn họ đã gặp phục kích của Thẩm
gia. Cả nhà bỏ cả xe ngựa lẩn vào thâm sơn, xuyên đông trốn tây. Hắn mờ to mắt,
nín thở, núp trong lùm cỏ rậm. Mấy lần đám người truy bắt phóng qua trước mặt,
đuôi ngựa phất phơ quét qua má hắn; đèn đuốc sáng trưng, tro củi bay vào mắt
hắn.
Tiên
Nhi bắt đầu không chịu ngồi yên, dần dần lại càng thêm quấy phá. Nó không ngừng
vặn vẹo, lấy chân đá vào vụn dưới đất, muốn thoát khỏi vòng tay của mẫu thân.
Hắn ở bên cạnh ra sức giúp bịt miệng Tiên Nhi. Tiên Nhi nổi giận, hung dữ cắn
tay hắn, vết răng tới giờ vẫn còn lưu trên mu bàn tay. Hắn bị cắn đau phải nới
lỏng tay ra, nhân cơ hội ấy, Tiên Nhi chạy biến đi, vừa chạy cừa kêu: “Ca ca
xấu! Ca ca xấu!”.
Hắn
định xông ra kéo Tiên Nhi lại, một cánh tay như kìm thép giữ chặt lấy hắn. Hắn
quay đầu lại, thấy cha nuôi tay cầm rìu sắt, ngồi bất động sau lưng hắn, ánh
mắt vừa tàn nhẫn lại vừa bi thương.
Bọn họ
trú trong sơn động suốt một đêm, ngày hôm sau mới tìm được thi thể của Tiên
Nhi... Tiên Nhi chết rất đau đớn, hai mũi tên nhọn xuyên qua bụng nhưng không
chết ngay lập tức. Cô bé giãy giụa rất lâu cho đến khi máu tươi chảy ra hết.
Rất lâu
sau hắn mới biết, người đánh xe kia là đại ca của mình, là người thân duy nhất
của mình trên đời.
Có lẽ
là nhờ bao nhiêu năm nay toàn dựa vào đại ca một mình đối kháng với Thẩm gia,
hắn mới được thuận lợi sống sót, hắn luôn giữ một lòng kính sợ sâu sắc với đại
ca. Giữa bọn họ không hề thân thiết gì cho cam, thực ra còn rất ít khi gặp mặt.
Có lúc, đại ca đột nhiên xuất hiện trên con đường hắn đang đi, trao đổi vài câu
rồi lại biến mất. Đọng lại trong đầu hắn, trước sau chỉ là vết sẹo dài trên mặt
cùng thanh trường kiếm đeo bên người, đôi tay lùa trong ống tay áo, dáng điệu
lạnh lùng, cái nhìn xa xăm của đại ca.
“Đệ
là huyết mạch duy nhất còn lại của Quách gia”, có một hôm đại ca chợt nói.
“Lẽ
nào huynh không phải”.
“Không
phải nữa rồi”.
Hồi ức
thoáng chốc ập đến, tựa như một cái bóng lướt qua mặt hắn, Tô Phong Nghi nhanh
chóng nhận ra hắn đang lơ đãng. Hiếm có cơ hội moi tin từ miệng Quách Khuynh
Quỳ, nàng ân cần rót rượu cho hắn, hưng phấn định hỏi tiếp, Tử Hân chợt nói:
“Vết thương ở chân đỡ hơn chưa?”.
Tai
nàng thoắt cái đỏ bừng lên, nhẹ nhàng cười với chàng: “Thoa chút thuốc, đã hết
sưng rồi”.
Tử Hân
chớp chớp mắt: “Tôi không hỏi cô”.
Giờ
nàng mới phát hiện chân Quách Khuynh Quỳ cũng băng một lớp rất dày, vẫn có thể
thấy được màu máu đỏ nhàn nhạt.
“Không
sao rồi, không sao rồi”, Quách Khuynh Quỳ vội vàng dàn hòa: “Vết thương vặt
thôi. Tô cô nương, cô ăn sáng chưa? Sữa đậu nành với dầu cháo quẩy ở chỗ này
rất ngon, tôi bảo tiểu nhị bưng lên một ít nhé?”.
“Không
cần đâu”, Tô Phong Nghi nói: “Muội không ăn nổi”.
“Sao
thế?”
“Muội
cảm thấy có chút khó chịu”, nói rồi tức tối lườm Tử Hân một cái.
Tử Hân
cười nhạt, tiếp tục chọc tức nàng: “Chớ quên cô còn nợ tôi mười lăm lượng bạc,
tốt nhất là nhanh nhanh một chút kiếm tiền trả tôi”.
Còn
chưa dứt lời, đã thấy trước mắt khói đen bốc ngùn ngụt, Tô Phong Nghi hất mái
tóc dài, tức giận xông khỏi cửa. Bước đi quá nhanh, suýt nữa vấp vào bậc cửa
ngã nhào.
Nhìn
theo bóng lưng nàng, Quách Khuynh Quỳ cười nói: “Sao lại phải chọc giận người
ta bỏ đi thế?”.
“Nếu cô
ta giận đi luôn thì tốt”.
“Lão
đệ, chú ý phong độ”.
“Ta
không có phong độ”.
Phần
lớn đám nam nhân đều cho rằng mình hiểu nữ nhân, còn đa số nữ nhân lại cho rằng
bản thân không hiểu nổi nam nhân, thậm chí còn hy vọng bọn họ vĩnh viễn cứ thần
bí.
Tô
Phong Nghi thì lại không hề như vậy. Nàng luôn tràn đầy tò mò với con người Tử
Hân, ngoại trừ vì thích chàng ra, còn vì đã bất giác coi chàng là một món đồ
đồng cổ thời nhà Thương, lai lịch không rõ ràng. Nàng biết rõ thói tò mò của
mình rất đụng chạm Tử Hân, khiến chàng cực kỳ tức giận nhưng cứ kiên trì không
chịu thôi.
Cho
nên, tuy trong túi rõ ràng có một tờ ngân phiếu ba chục lạng, nhưng nàng tuyệt
đối không chịu giao ra.
Nếu
giữa hai người đã không có bất kỳ quan hệ gì, vậy thì nợ nần có thể thành một
loại quan hệ.
Bất kể
có nói gì, Tử Hân không có cách nào khiến nàng tức giận bỏ đi, nàng căn bản
không phải là nữ nhân dễ dàng thương tâm.
Ngủ đẫy
đà, lại thêm một bữa sáng thịnh soạn, nàng cảm thấy tinh lực dồi dào, quyết tâm
dư thừa, liền chạy về tiệm đồ cổ Vinh Ký đứng quầy hai canh giờ. Trong khoảng
thời gian ấy, nàng liên tiếp thực hiện được mấy vụ làm ăn, đều rất thuận lợi.
Rồi lại đem một chiếc nhẫn ngọc đời Hán ố vàng tán tới mức hoa bay đầy trời có
một không hai bán cho một công tử ăn mặc hoa lệ với cái giá cao kinh người. Sau
đ