
m một cái ghế ngồi xuống, trong lòng đố kỵ, nửa cười nửa không,
hỏi: “Vị này là...”.
“Quách
Khuynh Quỳ, Tử Hân gọi tôi là ‘A Tuấn’”, ánh mắt đại hán rất chân thành: “Đêm
trước đa tạ Tô cô nương tương cứu”.
Thì ra
chàng vẫn còn một tên khác là “Tử Hân”, trong lòng nàng thầm nhủ.
“Hai vị
trước đây... quen biết?”, Tô Phong Nghi hỏi, mi mày nhíu chặt lại.
“Bạn
tốt thuở nhỏ, nhiều năm không gặp. Tôi vẫn nhận ra hắn, hắn lại không nhận ra
tôi”, Quách Khuynh Quỳ cảm khái một trận, không nhịn được, sờ sờ quai hàm:
“Chính là bởi tôi lớn lên mặt lại đầy râu ria”.
Tô
Phong Nghi chống cằm, hơi sững ra rồi đột nhiên mi giãn miệng cười, xán lạn
khôn tả, cứ như cuối cùng cũng tìm ra một con đường có thể đả thông nội tâm của
Tử Hân, bèn nói: “Vậy sau này muội gọi huynh là Tuấn ca, có được không?”
Quách
Khuynh Quỳ cũng định cười, không ngờ động tới vết thương, miệng đã mở ra muốn
cười thế nào cũng không thu lại được, nói xong một câu: “Đương nhiên là được!”
thì phải ho khan một chập.
“Chỉ
là, Quách Khuynh Quỳ này với cái người ‘Quách Khuynh Trúc’ kia không có quan hệ
chứ?”, Tô Phong Nghị chợt hỏi.
Trông
nàng không giống người trong võ lâm, không ngờ cũng biết việc này. Mặt Quách
Khuynh Quỳ không hề biến sắc: “Bất hạnh lắm thay, Quách Khuynh Quỳ này chính là
em ruột của Quách Khuynh Trúc nọ”.
Đây là
một câu chuyện ai ai trên giang hồ cũng biết.
Phu
nhân của Thẩm Tĩnh Sơn, Trần Tĩnh Thanh vốn là người yêu của Quách Tượng Tiên,
tổ phụ của Quách Khuynh Quỳ, bởi theo lệnh của cha mà gả vào nhà họ Thẩm rồi vì
Thẩm gia mà sinh con đẻ cái mấy chục năm. Còn Quách Tượng Tiên vì chuyện này mà
lòng dạ tan nát, tâm tình bi thương cả đời không lấy vợ, chỉ vào lúc tâm ý
nguội lạnh thu dưỡng một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đứa trẻ này chính là Quách Khải
Thiền.
Lúc ấy,
địa vị của Thiết Tiêu tiên sinh Thầm Tích Sơn trong giang hồ đang như mặt trời
giữa Ngọ, ba đứa con trai của Thẩm gia cũng là những kẻ ưu tú của lớp sau.
Quách Tượng Tiên thì theo học “Thông Tí Thần Viên” Lục Huyền Ưng nổi danh với
Bát quái kiếm của Thiết Hoàn môn miền tây bắc, trên giang hồ không được như
Thẩm gia người đông thế mạnh, nhưng cũng là danh môn chính phái. Hai vị lão
nhân kia đang đêm bỏ trốn, chỉ mới ở trong khách điếm được hai ngày đã bị phụ
tử Thẩm Tích Sơn nộ khí xung thiên đuổi theo bắt được. Trần Tích Thanh mắng
chửi Thẩm Tích Sơn không thôi, tuyên bố kiên quyết không về Thẩm gia, Quách
Tượng Tiên cũng không chịu nhường nửa bước. Dưới cơn thịnh nộ, người nhà họ
Thẩm nhất tề xông lên công kích, hai vị lão nhân kia biết là không địch nổi bèn
ôm chặt lấy nhau, cùng nhau tự vẫn trước mặt chúng nhân. Trong đám người vây
bắt còn có võ lâm bằng hữu đã báo tin cho Thẩm gia. Nghe nói cảnh tượng khi ấy
khiến Thẩm gia nhục nhã khôn tả, mất sạch thể diện. Thi thể hai người kia vẫn
ôm chặt lấy nhau, mặc người bên cạnh ra sức lôi kéo thế nào cũng không chia
lìa. Thẩm Bích Sơn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, vung đao chém loạn, xả bọn họ nát
như tương rồi cho chó hoang ăn thịt.
Chuyện
này truyền tới tai Quách Khải Thiền, thù hận của hai nhà chính là bắt đầu từ
đây. Quách Khải Thiền từ biệt thê tử, mai danh ẩn tích, suy tính mưu đồ báo thù
cho phụ thân, ba năm sau vào một ngày nọ, hắn đột nhập vào Thẩm phủ, một đêm
cắt đầu Thẩm Bích Sơn và con trưởng của lão, treo đầu lâu trước cửa lớn Thẩm
gia.
An táng
xong cho cha và anh, lão nhị của Thẩm gia là Thẩm Thái trước tế đường chặt ngón
tay phát thệ, nợ máu nhất định phải đòi bằng máu, không đem được Quách Khải
Thiền nghiền ra thành tro bụi, thề không làm người. Nhưng bỏ ra trọn mười năm
trời, Thẩm Thái mới tìm được nhà họ Quách trốn tránh ở nơi thâm sơn cùng cốc,
ai ngờ Quách Khải Thiền sớm đã dự liệu tất cả, đem hai đứa con trai của mình
chia ra giấu đi từ lâu. Thẩm Thái dẫn người đuổi đến nơi, chỉ bắt được phu phụ
họ Quách, lập tức giết họ tại chỗ, rồi lại truy lùng tung tích hai đứa con của
Quách gia khắp nơi.
Mấy
chục năm sau, trưởng tử Quách Khuynh Trúc đã giết trưởng tử Thẩm Huy Thiền của
Thẩm Thái. Quách Khuynh Trúc theo học “Thái Huyền Môn”, là đệ tử độc truyền của
Nam Hải thần kiếm Khổ Vũ đại sư năm xưa, hiện hắn là đệ nhất sát thủ của miền
tây bắc. Người này không những kiếm thuật cao siêu, mà hành tung lại ẩn mật,
trên giang hồ ai nghe thấy tên cũng biến sắc kinh tâm.
“Vậy
thì, người truy sát huynh hôm qua là do Thẩm gia thuê hay sao?”, Tô Phong Nghi
hỏi tiếp.
“Quá
nửa là thế”, Quách Khuynh Quỳ cười khổ: “Xem ra mạng của ta càng lúc càng đáng
tiền. Nếu không phải năm xưa được thủ hạ của phụ thân mai danh ẩn tích nuôi lớn
thành người, lại phải chạy tới chạy lui, tránh đông tránh tây trên giang hồ
mười mấy năm, chỉ sợ đã sớm trở thành vong hồn dưới đao của Thẩm gia rồi”.
Nói
rồi, hắn đưa mắt tựa như khó nói mà nhìn Tử Hân, trong lòng tràn đầy day dứt.
Đêm hôm
đó hắn vội vã rời đi, không nói lời từ biệt với Tử Hân. Mười mấy năm sau, hắn
trốn chạy giữ mạng, càng chưa từng liên hệ với Tử Hân.
Hắn còn
nhớ tình cảnh đêm hôm đó đang say ngủ thì bị gọi