
ng xương của Thẩm Khinh Thiền, hỏi.
“Ta là
một kiếm khách”, lúc nói câu này, nàng tỏ ra rất nghiêm túc, nói rồi tháo kiếm
đưa cho Tô Phong Nghi cầm xem.
“Đây là
tác phẩm của Lỗ Ẩn Tuyền đại sư năm xưa phải không?”, Tô Phong Nghi cười hỏi.
Thẩm
Khinh Thiền hơi biến sắc hỏi: “Sao muội biết?”.
“Muội
là một giám định sư, thanh kiếm này cũng xem như một món đồ cổ. Loại kiếm sắc
tím kiểu này, tổng cộng Lỗ đại sư làm ba thanh. Chỉ còn một thanh lưu truyền
tới nay, vốn luôn là trấn sơn chi bảo của núi Nga My. Người trên giang hồ gọi
nó là ‘Ngư Lân Tử Kim kiếm’. Sau này nghe nói kiếm vào tay người năm xưa đứng
đầu kiếm bảng là Sở Hà Y, vị này lại đánh mất nó trong đại sơn ở Đường môn.
Thẩm
Khinh Thiền gật đầu nhẹ: “Muội nói không sai”.
“Nhưng
mà, tỷ tỷ làm thế nào lại có được nó?”
“Là ta
nhờ người đào nó trong núi ra”.
“Không
thể thế chứ”, Tô Phong Nghi bán tín bán nghi: “Nghe nói chỗ đó vốn là một sơn
động, sau đó bị người ta đặt thuốc nổ, cả tòa núi sụp xuống. Đương thời ai cũng
cho rằng đấy là nơi chôn thây của Sở Hà Y, đến cả thần y Mộ Dung cũng nhất mực
tin thế, không ngờ nàng lại thoát được ra ngoài... Có lẽ thông qua mạch suối
ngầm trong lòng núi... Còn thanh kiếm ấy rõ rành rành còn lưu lại trong động”.
“Cho
nên ta thuê rất nhiều người, mất cả nửa năm mới đào được nó ra”, Thẩm Khinh
Thiền tự hào nói.
“Nơi
đấy không phải địa bàn của Đường môn sao?”
“Đương
nhiên. Làm việc gì cũng phải trả cái giá của nó.”
“Giá
như thế nào?”, Tô Phong Nghi bất an nhìn Thẩm Khinh Thiền.
“Trinh
tiết.”
Dùng
trinh tiết đổi lấy bảo kiếm, đây là lần đầu tiên nàng nghe qua chuyện như thế.
Tuy cuộc nói chuyện đã mấy lần bàn tới việc bí mật chốn phòng khuê, nhưng nghe
thấy lời bộc bạch thản nhiên như thế, nàng vẫn cảm thấy hoảng hốt, tay run mạnh
một cái, suýt chút nữa đánh rơi thanh kiếm.
“Sau
đó”, Thẩm Khinh Thiền nói tiếp: “Ta đem nó tới Vân Mộng cốc bái kiến Mộ Dung
phu nhân, định để vật quy nguyên chủ, nói thế nào phu nhân cũng không chịu tiếp
nhận. Còn bảo, nếu đã vất vả như thế mới lấy được thanh kiếm này, vậy ngoài ta
ra, nó không thể thuộc về ai khác. Phu nhân giữ ta lại ăn bữa cơm tối, còn tặng
ta một bản kiếm phổ”.
Lúc nói
câu này, nàng đưa mắt nhìn bầu trời xanh lam bên ngoài song cửa, trên khuôn mặt
kiêu ngạo lộ ra vẻ sùng kính: “Tuy thời gian Mộ Dung phu nhân đi lại trên giang
hồ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng người vẫn là nữ nhân đầu tiên liệt danh đầu bảng
trong võ lâm trăm năm nay. Về điểm này, chỉ sợ cả đời ta cũng không theo kịp”.
Tô
Phong Nghi nói: “Vậy tỷ đã gặp được thần y Mộ Dung sao? Vị ấy là người thế
nào?”.
Thẩm
Khinh Thiền lắc đầu: “Không, lúc ta tới đó đương là mùa đông, tiên sinh đang
bệnh, không thể tiếp khách”.
“Tử Hân
đặc biệt thích ông ấy. Đầu giường của chàng đều là sách của Mộ Dung Vô Phong.
Dưới mỗi chữ chàng đều ghi đầy ký hiệu, chắc sắp bị chàng vò hỏng mất thôi”, Tô
Phong Nghi tay chống cằm, ngọt ngào nói.
Tự
nhiên nghe thấy cái tên xa lạ này, Thẩm Khinh Thiền thoáng sửng sốt, hỏi: “Ai
là Tử Hân?”.
“Bằng
hữu của muội”, ánh mắt Tô Phong Nghi long lanh, vẻ mặt mang nét ấm áp khó tả:
“Sớm muộn gì muội cũng sẽ gả cho chàng. Tỷ xem, chàng chính là đang hành y ở
góc kia kìa, ngày nào giờ này cũng ở đấy”, nàng kéo Thẩm Khinh Thiền tới bên
song cửa sổ, chỉ bóng người áo xám nơi con phố lớn phía xa.
Thẩm
Khinh Thiền nhìn một hồi, không khỏi nhíu mày lại: “Trông hắn cũng không tệ”.
“Há chỉ
là không tệ? Có mà nhìn mãi không chán!”
“Có
điều, hắn làm nghề gì? Mở sạp trên con phố hỗn loạn như thế, lẽ nào hắn không
có nơi ở cố định sao?”
“A,
chàng là giang hồ lang trung... cũng tức là hành nghề y tự do”, nàng lắp bắp
giải thích: “Một ngày có thể kiếm mười lăm lượng bạc đấy!”.
“Chân
của hắn bị thương sao? Tại sao đi đường lại phải dùng trượng?”
“Đúng
là rất cà nhắc à? Sao muội không cảm thấy...”, Tô Phong Nghi nhỏ giọng lí nhí.
“Muội
làm sao lại quen người này?”
“Quen
từ lâu rồi, rất tình cờ... Chàng đối với muội khá tốt.”
“Nhưng
mà, trời trong lành thế này, cũng không nóng lắm, sao hắn choàng cái khăn to
thế?”
“À
chuyện này... mũi chàng có chút bệnh. Cứ ngửi thấy mùi lạ là sẽ hắt hơi”, tránh
cho Thẩm Khinh Thiền hỏi mãi không thôi, Tô Phong Nghi dứt khoát kể hết một
lượt: “Chàng không thể ăn rất nhiều thú, không ăn cá, tôm, cua, trứng; không ăn
đậu tương, lạc, vừng; không ăn hành, tỏi, ớt, tiêu; không ăn hạnh đào, hạnh
nhân, hạt dẻ; không ăn ngải, mùi, nấm, cần; không ăn quýt, cải, dưa hấu; không
uống nước lạnh; không ăn thịt”.
“Chẳng
thà muội kể xem hắn có thể ăn những thứ gì, có khi còn đỡ mệt đầu hơn.”
“Những
thứ còn lại đều có thể ăn.”
Thẩm
Khinh Thiền buồn cười nhưng không dám cười: “Đấy chính là người muội thích? Hắn
cứ như một đống bệnh gom lại, rất khó hầu hạ đấy”.
Tô
Phong Nghi xua tay lia lịa: “Trước giờ chàng không cần hầu hạ. Trừ bữa sáng ra,
hai bữa còn lại chàng đều tự mình làm. Nếu như có vào khách điếm, chàng sẽ đưa
cho chưởng quỹ nhiều tiền hơn một chút, sau đó vào nhà bếp tự mình làm món ăn,
kh