
cởi bỏ y phục.
Tô
Phong Nghi đỏ mặt nhìn nàng, hỏi: “Sao tỷ cũng cởi y phục? Trên người tỷ đâu có
rết!”.
Thẩm
Khinh Thiền nói: “Sợ muội nhát gan, cởi trước cho muội xem”, nói xong, y phục
đã cởi hết, vù một cái nàng nhảy ào xuống nước.
Không
biết phải làm sao, Tô Phong Nghi chỉ đành quăng quần áo gọn sang một bên, nhảy
theo xuống.
Mới đầu
mùa hè, nước hồ lạnh giá.
Hai
người bơi đến giữa hồ, mới trông thấy Đường Hành đứng đằng xa sau rừng cây, lớn
tiếng goi: “Tô cô nương! Cô ở đâu? Tử Hân bảo tôi đưa thuốc cho cô”.
“Tôi ở
dưới hồ!”
“Rết
chưa cắn cô chứ?”, Đường Hành đi tới mép hồ, thấy một đống y phục nữ nhân ném
trên mặt đất đầy rêu, vội vàng ôm vào lòng.
“Chưa...
có điều, huynh có thể giúp tôi giũ từng cái một không? Tôi sợ nó vẫn nấp ở
đó...”, giọng Tô Phong Nghi xa xa vọng tới.
Đường
Hành mở cờ trong bụng, vội nói: “Được được”.
Nói
xong, lấy từng thứ, từng thứ ra cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy một con rết
đỏ chói ẩn trong váy, vội một đao đập chết, sau đó đem váy áo gấp chỉnh tề,
nâng trong tay: “Tìm được con rết rồi! Vừa đập chết nó xong, cô yên tâm đi”.
“Quay
lưng lại, ném y phục qua đây, bọn tôi sắp lên rồi!”, Thẩm Khinh Thiền nói.
Đường
Hành quay đi, cởi áo choàng của mình ra, trải xuống đất, đặt y phục của hai
người ngay ngắn trên đó rồi bước đi mười bước, tránh xa chỗ ấy.
Thẩm
Khinh Thiền vừa mặc y phục vừa cười, thì thầm: “Người này tiếng tăm không được
tốt nhưng cũng rất có quy củ”.
Tô
Phong Nghi cười khẽ: “Muội thấy hắn không phải kẻ xấu”.
“Hình
như hắn rất sẵn lòng dốc sức cho nữ nhân...”
“Đây
chính là chỗ hiếm thấy của hắn.”
“Hay là
chúng ta thử hắn, xem xem rốt cuộc hắn sẵn lòng dốc sức bao nhiêu?”, Thẩm Khinh
Thiền ngồi trong lùm cỏ, mặt lộ ý trêu chọc: “Muội từng nhìn thân thể trần
truồng của nam nhân chưa?”.
Tô
Phong Nghi cắn môi, xấu hổ lắc đầu.
“Đối
với nam nhân, nữ nhân nhất định phải nhìn nhiều một chút mới tốt.”
“Oa!”
“Đường
Hành, qua đây một chút.”
Đường
Hành quay lại, đi tới trước mặt hai người, mỉm cười: “Thẩm cô nương có gì sai
bảo?”.
“Cởi đồ
ra, để Tô Phong Nghi nhìn ngươi... muội ấy nói muội ấy chưa từng nhìn thấy nam
nhân không mặc y phục.”
Đường
Hành lắc đầu như trống lắc: “Ta không cởi”.
“Tại
sao?”
“Xấu
hổ.”
“Ba tín
niệm của ngươi là gì?”
“Được
rồi, Khinh Thiền”, Tô Phong Nghi ngắt lời nàng: “Đừng làm khó người ta nữa”.
“Sợ cái
gì!”
Tô
Phong Nghi đột nhiên nghiêm mặt, nói từng chữ: “Chớ có bắt nạt huynh ấy...
Người bắt nạt huynh ấy trên đời này quá nhiều rồi”.
Thẩm
Khinh Thiền chỉ đành ngâm miệng.
Đường
Hành lặng lẽ nhìn Tô Phong Nghi, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ngoài này rất lạnh,
hai vị nên quay về khách điếm sớm một chút thì hơn”.
Nàng vỗ
vỗ vai hắn, đột nhiên nói: “Tôi luôn có chút hoài nghi tín niệm lớn nhất của
huynh”.
Đường
Hành vốn đã đi vài bước, chợt dừng lại, đợi nàng nói tiếp.
“Huynh
nói huynh muốn học tập nữ nhân. Nhưng ngay cả chính nữ nhân bọn tôi cũng không
biết nữ nhân là gì, huynh học thế nào đây?”
Đường
Hành cười khổ: “Đa tạ chỉ giáo, đây đích xác là vấn đề”.
...
Trà
trên bàn hãy còn âm ấm.
Xuyên
qua hành lang phòng trọ buông rèm xanh, dưới gốc liễu lưa thưa rủ có một bóng
người bận đồ đen.
Đợi
Thẩm Khinh Thiền tới gần, bóng đen đó đột nhiên thoáng động, chạy về phía sau
núi.
Hắn
không hề đi xa, đến khu đất rộng rãi cạnh hồ ban nãy nàng bơi lội thì dừng lại.
Dải
ngân hà trên bầu trời hướng về đông, đom đóm lập lòe trong lùm cỏ.
Sương
lạnh lùng buông, tán cây trùm xuống.
Nàng
bỗng cảm thấy căng thẳng, tim đập thình thịch nhưng vẫn to gan lớn mật đi về
phía người đó.
“Cô
đáng lẽ phải biết, người ta muốn tìm không phải là cô”, người áo đen lạnh nhạt.
“Chớ
quên ta họ Thẩm.”
“Cô
muốn sao?”, hắn nhìn nàng chăm chú, mi mày toát lên vẻ chế nhạo: “Ở đây quyết
đấu với ta?”.
“Không
thể sao?”
“Cô là
nữ nhân.”
“Ta là
kiếm khách”, nàng nhướng mày nâng kiếm, thần thái bình tĩnh: “Kiếm nặng sáu cân[1'> hai
lạng, danh đứng thứ mười bốn trên kiếm bảng. Đối thủ của ta trước giờ đều là
nam nhân. Trò chơi của nam nhân ta rất thông thạo”.
[1'>
Một cân Trung Quốc = ½ kg.
“Đây
không phải trò chơi, kẻ thua cuộc phải trả một cái giá”, hắn lạnh lùng quan sát
nàng.
“Ta
hiểu.”
Vào
thời khắc ấy, nàng không hề do dự rút kiếm liên tục công ra ba chiêu, kiếm khí
dày đặc, bức dạt đám đom đóm đang bay lượn trước mặt. Nàng vốn xuất thân từ
Huỳnh Ý môn, dùng xà kiếm thiên biến vạn hóa. Sau khi tham cứu kiếm phổ của
Trần Thanh Đình, đột nhiên ngộ đạo, hiểu được một câu nói xưa lưu truyền trong
giang hồ: “Chẳng sợ nghìn chiêu thường, chỉ sợ một chiêu tuyệt”.
Cho nên
chiêu thức của nàng đơn giản mà hữu hiệu, dùng tới dùng lui.
Hắn đưa
một tay sau lưng, một mạch thoái lui, chỉ khi bắt buộc mới dùng bao kiếm gạt
đỡ, tỏ ra cực kỳ khinh thường.
Nàng
thẹn quá hóa giận, vung kiếm như gió, càng đánh càng hung mãnh, cả thân hình
được bao phủ trong một tầng kiếm ảnh.
Hết ba
mươi chiêu, đột nhiên nghe “soạt” một tiếng, cuối cùng hắn cũng rút kiếm, mũi
ki