
ếm đâm xéo vào không trung nhắm thẳng thân dưới của nàng.
Hắn chỉ
dùng một chiêu, “xoẹt” một nhát đã xẻ đôi tấm váy dài của nàng, Thẩm Khinh
Thiền không thèm bận tâm, giậm chân tung mình đánh ngược một kiếm, kiếm khí
mạnh mẽ vạch một đường máu sau lưng hắn.
Hắn đau
đớn ngả đi một bước, quay người lại, kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên lật tay
xuất kiếm, từ một góc độ không ngờ tới nghiêng nghiêng đâm ra!
Thẩm
Khinh Thiền vội vàng tránh né nhưng đã chậm một bước! Chỉ cảm thấy mắt trái
lạnh buốt, một cơn đau khôn tả ập tới gần như khiến nàng ngất đi.
Một thứ
chất lỏng mằn mặn từ hốc mắt chảy ra, chảy xuống môi, nàng nếm vị tanh của máu.
Đấy
không phải nước mắt, là máu.
Kế đó,
nàng nhìn thấy con ngươi của mình cắm trên đầu mũi kiếm hắn.
Người
kia cười nhạt, lấy con ngươi xuống, cầm trên tay tung lên tung xuống cứ như
đang chơi một đồng xu: “Ta nói rồi, kẻ thua phải trả giá”.
Nàng ôm
nửa bên mặt máu không ngừng chảy, run rẩy nhìn hắn, răng lợi nghiến chặt:
“Quách Khuynh Trúc, có gan thì ngươi giết ta đi!”.
Quách
Khuynh Trúc quăng con ngươi xuống đất, đưa chân từ từ giẫm lên. “Bẹp” một
tiếng, con ngươi vỡ nát tựa như một quả nho. Âm thanh ấy cứ ung ung vọng vào
tai, như một mũi đinh sắt ghim vào não nàng.
“Giết
ngươi rất dễ”, hắn rút khăn, lau sạch tay: “Đáng tiếc, vẫn chưa phải lúc”.
Sau đó,
hắn thả khăn tay xuống đất: “Thay ta hỏi thăm phụ thân ngươi”.
...
Tô
Phong Nghi nằm trên giường đã lâu nhưng mãi vẫn không ngủ được. Nàng vốn có
thói quen tới gõ cửa phòng Tử Hân mỗi khi đi ngủ, phát hiện chàng không ở trong
phòng. Nàng tới tìm Quách Khuynh Quỳ, Quách Khuynh Quỳ nói với nàng, đứa con
thứ hai của họ Trương bán màn thầu phố bên bị ngựa hất ngã, vỡ đầu gối, nên họ
đã phái người tới mời chàng đi.
Tử Hân
ở ngay phòng sát vách với nàng. Chàng là một người sinh hoạt rất quy củ. Mỗi
ngày cuối giờ Hợi đi ngủ, đầu giờ Thìn dậy khỏi giường. Giờ Tỵ bắt đầu khám
bệnh, giờ Dậu thì ra về. Ăn xong cơm tối sẽ đi tản bộ; trước khi đi ngủ mà nhàn
rỗi thì sẽ đọc sách y. Một ngày ba bữa đều có thời gian cố định. Làm thức ăn
thì đã cầu kỳ còn muốn cầu kỳ hơn: Ví như thái rau được một nửa, phát hiện ra
gia vị bên cạnh thiếu một thứ gì đó, chàng sẽ bỏ dao xuống, đi khắp phố tìm
mua. Trong giang hồ phức tạp hỗn loạn này, chàng ngoan cố kiên trì giữ một loạt
nguyên tắc của bản thân, chăm sóc bản thân không hề cẩu thả.
Chàng
là một người rất phiền phức nhưng chưa bao giờ làm phiền tới người khác.
Ánh đèn
ngoài hành lang leo lét như hạt đậu, chút ánh sáng len qua khe cửa hẹp. Mỗi khi
có người đi ngang qua cửa, căn phòng thoáng chìm trong bóng tối. Không biết vì
sao, đêm nay nàng không ngủ nổi, cứ trằn trọc trên giường mãi, một mực dỏng tai
nghe tiếng động bên ngoài. Im lặng chờ đợi già nửa canh giờ, nàng chợt nghe
thấy dưới lầu vọng lên tiếng bước chân nặng nề. Nàng biết người này không phải
là Tử Hân, tiếng bước chân lại hướng về cửa phòng nàng. Kế đó, nàng nghe “bình”
một tiếng, khung cửa chấn động, hình như có người nặng nề ngả vào cửa.
Nàng
rút chủy thủ, chạy tới bên cửa, nhỏ giọng hỏi: “Ai đấy?”.
“Là
tỷ...”
Nàng
vội vàng mở cửa, thấy Thẩm Khinh Thiền hai mắt nhắm chặt, mặt toàn là máu, nửa
bên mặt sưng vù lên. Nàng một mực ôm lấy kiếm của mình, thấy cửa mở thì miễn
cưỡng mở mắt. Chính khi nàng mở mắt, Tô Phong Nghi phát hiện mắt trái của nàng
chỉ còn lại một hốc máu đáng sợ, không khỏi thất sắc mà kêu lên một tiếng kinh
hãi, vội vàng đỡ nàng dậy, đưa tới giường của mình, khi ấy Thẩm Khinh Thiền đã
hôn mê rồi.
Trong
tình huống này, người đầu tiên Tô Phong Nghi nghĩ tới là Tử Hân, nhưng mà Tử
Hân không có ở đây, cho nên nàng liều mạng gõ cửa phòng Đường Hành. Nửa đêm
canh ba, tiếng gõ cửa của nàng khiến khách thuê phòng hốt hoảng một phen, mọi
người còn cho rằng có cướp xông vào, kinh động tới tuần bổ trong thành. Có
người khoác áo ra khỏi giường, hé cửa thò đầu ngó đông ngó tây; có người nằm
trên giường ngoác miệng chửi chưởng quỹ, bảo là khách điếm này đã khiến người
ta không được yên ổn như thế, ngày mai nhất định chuyển đi. Đường Hành thì lại
ngủ như chết, mãi một lúc lâu mới dậy mở cửa, ánh mắt ngái ngủ hỏi: “Tô cô
nương, xảy ra chuyện gì thế?”.
“Mau đi
tìm Tử Hân! Khinh Thiền bị trọng thương rồi.”
Đường
Hành nói: “Tôi không biết Tử Hân đi đâu. Huynh ấy không ở trong phòng à?”.
“Tuấn
ca nói có người bị bệnh, huynh ấy được người ta mời đi rồi.”
“Ta đi
xem Thẩm cô nương trước đã.”
Tô
Phong Nghi cuống quýt giậm chân: “Huynh xem tỷ ấy để làm gì? Để loạn thêm à?”.
“Tôi
biết chút y thuật.”
Tô
Phong Nghi đột nhiên đại ngộ, mừng rỡ nói: “Đúng rồi! Mẹ huynh là Ngô đại phu,
đệ tử của thần y Mộ Dung, tốt quá rồi! Mau lên, mau lên!”.
Đường
Hành cười khổ: “Chớ có hiểu lầm. Tôi từ nhỏ rất ghét học y. Chỉ biết một chút
tri thức nông cạn thôi”.
Hai
người tới bên giường Thẩm Khinh Thiền, Đường Hành vén màn, vừa nhìn thấy mặt
Thẩm Khinh Thiền lập tức hồn xiêu phách lạc, vội cụp mắt cúi đầu, rút trong
người ra một bức tượng nhỏ màu đen, đặt bên miệng