
g, nàng đã nhảy xuống ngựa, rút trong người ra
một cây rìu nhỏ màu bạc, co chân nhanh như gió đuổi theo.
Ai ngờ
khinh công của nàng cũng không yếu, chạy rất nhanh, quả nhiên thấy có một bóng
áo đen dưới ánh đèn đằng trước, bóng áo đen nọ chuyển người vụt đi, dẫn nàng
vào một ngõ nhỏ tối đen.
Cơn mưa
chợt ngừng, vầng trăng ló khỏi tầng mây. Gió đêm ùa tới đem theo hơi ẩm ướt
lành lạnh, nàng cảm thấy lạnh nhưng không hề sợ hãi.
Trong
bóng tối, nam nhân kia lạnh giọng hỏi: “Cô là ai?”.
“Mắt
của Khinh Thiền có phải do ngươi móc mất không?”
“Không
sai.”
“Ngươi
có biết đối với nữ nhân mà nói, con mắt rất quan trọng không?”
“Mắt
của ai đối với người đó đều rất quan trọng.”
Nàng
không đáp lời, nín thở, quan sát hắn trong bóng tối.
“Hôm
nay ta không có hứng giết người, có điều ta giết người chưa bao giờ phân biệt
nam nữ.”
“Thứ ta
muốn cũng không nhiều, chỉ cần một con mắt của ngươi thôi.”
Kẻ kia
khinh miệt “phì” một tiếng: “Thế giới này làm sao vậy? Tối nay cứ để ta gặp đám
nữ nhân thích đi tìm cái chết”.
“Thật
sao? Là ai tìm cái chết, sao ngươi không châm đèn mà nhìn cho rõ đi?”
Lửa vừa
châm lên, mắt hắn chớp một cái, tựa như không quen đột nhiên có ánh sáng, kế đó
thân hình của hắn chợt cứng đờ.
Hắn
thấy nữ nhân trước mặt trong tay đang cầm một cái nỏ nhỏ, đoản tiễn sớm đã ngắm
chuẩn vào mắt trái hắn.
Sát thủ
cẩn thận rất ít khi phạm sai lầm, hôm nay hắn lại phạm phải một sai lầm không
nên phạm.
Lúc
đuổi bắt, hắn cảm thấy khinh công của cô gái này chỉ xếp vào hạng hai, nếu dốc
toàn lực mà chạy, chắc chắn nàng sẽ không theo nổi, dẫn nàng tới đây, vốn là có
ý chơi đùa.
Kiếm
của hắn đeo chếch sau lưng, cho rằng nàng chẳng thể làm gì nổi mình, hắn không
hề rút kiếm.
Tuy hắn
có thể chắc chắn bản thân nháy mắt rút kiếm, nháy mắt đâm thủng tim nữ nhân này
nhưng trước đó, mũi tên nho nhỏ ánh bạc kia nhất định sẽ bắn trúng một mắt hắn.
Chỉ là
bởi khoảng cách giữa hai người quá ngắn, ngắn tới mức không một kẻ nào có thể
chiếm được chút lợi thế.
“Ngươi
có biết...”, hắn đang định nói, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của nàng, Tô Phong
Nghi đã không chút do dự bắn mũi tên.
“Vút...”
Hắn lật
tay xuất kiếm, chém ngang một nhát! Mũi tên sắp đâm tới con ngươi hắn thì bị
chặt đứt đôi.
Cùng
lúc ấy, hắn chợt cảm thấy mắt phải lạnh toát! Một thứ nhỏ như cọng lúa đưa tới
mắt hắn.
Hắn kịp
thời nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy một trận nhói đau, tới mức tay bất giác
cũng run theo.
Tô
Phong Nghi nhổ một đoạn trúc nhỏ ra khỏi miệng, nhún vai nói: “Đây là một cái
mánh rất nhỏ, không ngờ ngươi cũng bị lừa”.
Bắn
trúng hắn là một cây ngân châm phóng từ ống trúc, mũi tên kia chẳng qua chỉ là
chiêu đánh lạc hướng.
Hắn nổi
cơn thịnh nộ, sát khí đùng đùng, điên cuồng vung kiếm, chém tới nàng như lôi
đình.
Dưới
cung kích hung hãn ấy, cái rìu nhỏ bé kia của nàng chẳng có chút sức phòng ngự
nào, cản về phía trước một cái lập tức bị gạt bay. “Vút” một tiếng, lưỡi kiếm
liếm qua mặt nàng, nếu không phải nàng nhanh nhẹn tránh kịp thì đầu đã bị xuyên
thủng!
Nàng
ném cái rìu trong tay như ném ám khí rồi co chân chạy, thanh kiếm kia đã chém
đứt búi tóc trên đầu nàng, “choang” một tiếng, chiếc trâm ngọc rơi xuống vỡ làm
đôi. Nàng đầu tóc tơi bời, cắm đầu chạy như bay.
Con ngõ
nhỏ rất chật hẹp, hai bên tường đá phẳng lì, trong lúc luống cuống, nàng chạy
bừa, chạy khỏi một cái ngõ lại cắm đầu vào một cái ngõ khác, nam nhân kia như
hình với bóng bám theo sau.
Nàng
gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu và dài của hắn, mũi kiếm như miệng
rắn vươn lên chực đớp vào đầu nàng.
Sau đó,
tiếng hít thở đáng sợ kia đột ngột biến mất!
Nàng
ngó đông ngó tây, không thấy bóng người, nhưng nàng biết người đó nhất định
đang nấp trong một góc tối nào đó.
Một
luồng sát khí dày đặc như sương đêm bao phủ xung quanh.
Nàng
siết chặt chủy thủ trong tay, căng thẳng quên cả hô hấp!
Đúng
vào lúc ấy, một bàn tay bỗng giữ lấy nàng. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Nàng
không nghĩ ngợi gì quay lại chém một nhát!
Bàn tay
ấy vẫn nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay nàng.
Một
giọng khẽ vang lên: “Là ta”.
Nàng
không tự chủ được nhào vào lòng chàng, run giọng hỏi: “Kẻ đó... kẻ đó đi đâu
rồi?”.
“Ở ngay
trước mặt cô.”
Chàng
đốt đuốc, quả nhiên người áo đen nọ đang đứng ở góc tường, kiếm cầm trong tay
nhưng sát khí đã biến mất không thấy nữa.
Giữa
con mắt phải của người đó có một vệt máu nhỏ bằng hạt đậu, ánh mắt lạ lùng,
đánh giá Tử Hân một lượt.
“Khuynh
Quỳ thường nhắc tới ngươi”, hắn chợt mở lời.
“Gần
đây hắn vừa bị thương”, Tử Hân nói.
“Ta
biết”, người đó rất khách khí: “Đa tạ ngươi chăm sóc cho nó”.
Kế đến
là một khoảng yên lặng.
Mãi một
lúc sau, người kia lại hỏi: “Nữ nhân này là gì của ngươi?”.
“Là
bằng hữu của tôi.”
“Nói
với Khuynh Quỳ ta ở gần đây, bảo nó yên tâm dưỡng thương.”
“Tôi sẽ
chuyển lời.”
“Bằng
hữu của ngươi rất thông minh, ta sẽ không tính toán với nữ nhân thông minh”, kẻ
áo đen cười nhạt, loáng một cái, thân hình đã biến mất trong bóng đêm thăm
thẳm.
Hai
ng