
ười đứng lại trong ngõ nhỏ một lúc, ánh trăng tĩnh mịch trải khắp nẻo.
“Hắn
không làm cô bị thương chứ?”, Tử Hân vừa hỏi vừa châm đèn lồng, chiếu lên khuôn
mặt nàng.
Ánh
sáng chói mắt, nàng nhíu mắt lại, nói: “Không”.
Tay của
chàng vẫn giữ lấy cằm nàng, quay khuôn mặt nàng qua trái qua phải kiểm tra.
“Sao
lại véo mặt muội?”, động tác của chàng ngang ngược khiến nàng có chút tức giận.
“Đứng
yên, ở đây có máu”, Tử Hân rút trong người ra một bình nước, thấm ướt khăn tay
rồi lau kỹ vệt máu trên mặt nàng.
Tô
Phong Nghi Hoảng hốt nhớ tới mũi kiếm của người áo đen từng liếm qua mặt nàng,
có lẽ nó còn mang theo cả máu của Thẩm Khinh Thiền trên đó.
Vết máu
lau sạch, lộ ra làn da trắng muốt, chàng thở phào: “Còn may, không bị thương”.
Lúc
chàng cúi xuống nhìn Tô Phong Nghi, mũi chàng chút nữa thì chạm vào mặt nàng.
Nàng ngửi thấy trên người chàng có mùi thuốc nhàn nhạt phảng qua, liền mở to
mắt, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt chàng.
Ánh mắt
chàng sâu thẳm, chăm chú nhìn nàng rất lâu.
Hơi thở
từ đôi môi hai người phảng qua, nàng không tự chủ được bèn kiễng chân, ra sức
níu lấy cổ áo chàng.
Thấy
nàng ra sức nghển cổ như thế, tay Tử Hân đành phải chuyển từ cằm ra sau gáy, đỡ
lấy đầu nàng, sợ nàng ngã nhào.
Đột
nhiên, Tô Phong Nghi cảm thấy mũi mình chua chua, không nhịn được hắt hơi một
cái.
Một đám
nước bọt như mưa phùn bắn vào mặt chàng.
“Xin
lỗi, không phải muội cố ý”, để chứng minh bản thân không cố tình, nàng kêu lên
một tiếng rồi vội vàng lấy tay áo lau mặt cho chàng.
“Không
sao”, chàng nhạt giọng nói.
Nàng xấu hổ không dám túm chặt cổ áo chàng kéo về phía
mình nữa, chỉ đành buông tay: “Chúng ta mau về thôi”.
Tử Hân
gật đầu, đưa đèn lồng cho nàng: “Lên ngựa đi”.
“Ừm”,
nàng đáp tiếng, cúi đầu ủ rũ leo lên ngựa.
Xa lạ
dễ như thế đấy, chỉ thoáng cái hai người đã trở nên xa lạ rồi.
“Hắt...
xì!”, vừa ngồi thẳng được, Tô Phong Nghi lại hắt hơi.
Tử Hân
cởi áo khoác ngoài ném cho nàng.
Nếu như
đấy là quan tâm, vậy thì động tác này của chàng có chút dã man. Nếu như không
quan tâm, vậy tại sao chàng phải ném y phục cho nàng.
Nàng
đón lấy áo khoác, còn chưa kịp mặc vào, mũi lại thấy chua chua, không nhịn nổi
hắt hơi thành tràng về phía chiếc áo.
“Khăn
tay của muội ướt rồi”, nàng cầm cái áo quẹt mũi, líu ríu nói.
Tử Hân
nhíu mày, rồi thở dài. Chàng tổng cộng có hai chiếc áo ngoài, chỉ đành cởi nốt
chiếc áo màu sáng trắng bên trong ném qua cho nàng.
Mặt Tô
Phong Nghi chợt đỏ bừng.
Chàng
chỉ mặc có hai cái áo, sau khi đưa hết cho nàng, chàng bỗng trở thành mình trần
giống như bọn say rượu. Không khí lạnh lẽo, sương đêm ẩm ướt, trên mặt đất còn
ẩm ướt nước mưa. Cái người ở trần này, một tay chống trượng, một tay dắt ngựa,
đầu ngẩng ngực ưỡn, ung dung nhàn nhã đi trên phố lớn, thần thái thản nhiên cứ
như trạng nguyên đi trong vườn quỳnh. Chàng có một khuôn mặt gầy, da thịt trên
người đã khác xa với thuở hai người mới gặp, không còn nhẵn nhụi trắng trẻo nữa
mà lộ rõ dấu vết dày dạn gió sương. Thân thể chàng tráng kiện hơn rất nhiều so
với nàng tưởng tượng, nhưng vẫn gầy guộc, hai tay dài mà đẹp, đã từng đánh nhau
với người khác nên trên vai có vài vết đao chém nông nông.
“Mặc y
phục vào đi, lạnh lắm đấy”, Tô Phong Nghi thủ thỉ nói.
“Không
lạnh.”
Bất kể
trông thế nào, chàng vẫn cứ như một đứa trẻ. Tô Phong Nghi ngồi trên lưng ngựa
say sưa ngắm nhìn chàng, vĩnh viễn nhớ bộ dạng Tử Hân an ủi mình khi xưa: Rõ
ràng là lúng ta lúng túng nhưng vẫn giả như cực kỳ bình tĩnh. Đeo bộ mặt nghề
nghiệp lên, chàng giống như một thầy thuốc chăm chú nhìn người bệnh đang trong
cơn đau đớn, miệng thì lầm rầm nói ra bao nhiêu lời dối gian dịu dàng, tựa như
bản thân là một tấm lưới vô hình, mỗi khi tử thần muốn xuyên qua đều phải lưu
lại một làn khí đen.
Có lẽ
khí đen quá nhiều cho nên kể cả lúc vui vẻ, chàng vẫn ưu tư thấy rõ, mi mày khẽ
nhíu, dáng vẻ khổ não.
Tử Hân
không dễ gì mà vui vẻ, Tô Phong Nghi than thầm trong lòng.
Tiến vào
khách điếm, dắt ngựa vào chuồng, trong đại sảnh chỉ thắp hai ngọn nến nho nhỏ.
Dưới ánh nến ảm đạm, Tô Phong Nghi phát hiện quần chỗ đầu gối Tử Hân có một vết
máu to bằng lòng bàn tay.
Nàng
hoảng hốt kêu: “Tử Hân, huynh bị thương rồi?”.
“Không
sao, vết thương vặt thôi”, chàng không để tâm, vẫn tiếp tục đi.
“Không
phải vết thương nhỏ, để muội xem nào”, nàng giữ lấy tay chàng, đưa tay sờ lên
đầu gối chàng. Cách lớp quần, nàng vẫn có thể sờ thấy chỗ đầu gối rõ ràng lõm
vào một khoảng, bên trên được băng bó, máu từ trong không ngừng thấm ra.
Thân
hình nàng chấn động, sắc mặt tái nhợt nhìn chàng, run giọng: “Huynh... huynh
đem xương bánh chè của mình cho... thiếu niên kia!”.
Chàng
hất tay nàng, lạnh lùng hỏi: “Việc này có liên quan gì tới cô?”.
“Không...
không có, nhưng mà...”, nàng há hốc miệng, không biết nói gì, chỉ cảm thấy hai
mắt chua xót, con tim đau đớn.
“Muội
mệt lắm rồi, đi ngủ đi”, chàng lạnh lùng buông một câu rồi bước lên lầu.
Đi được
hai bước, nàng đột nhiên ngẩng mặt, buột miệng nói: “Chuyện này