
Tử Hân không hài lòng thế nào,
muội cầu xin huynh vào đó với Khinh Thiền, được không?”.
Đinh
Hành hỏi: “Tại sao?”.
“Huynh
nói xem, liệu Tử Hân có moi mắt của mình ra ghép cho tỷ ấy không?”, nàng lo lắng
hỏi.
“Không
thể. Mắt nếu bị móc ra thì không thể ghép lại, chứ đừng nói là ghép lên người
khác.”
“Thật
sao? Chắc chắn không thể?”
“Chắc
chắn không thể.”
Tô
Phong Nghi nghi hoặc nhìn Đường Hành. Không biết vì sao, cùng là một câu, nếu
do Tử Hân nói ra, nàng sẽ tin tưởng ngay; nhưng là Đường Hành nói, nàng sẽ thấy
khó mà tin được. Tuy nàng biết Tử Hân chỉ là một giang hồ lang trung, còn mẫu
thân của Đường Hành lại là Diêu Thú Quan Âm Ngô Du danh tiếng lẫy lừng, là đệ
tử đắc ý của thần y Mộ Dung. Cho dù hắn chưa từng chăm chỉ học y thuật, mắt
thấy tai nghe nhiều rồi, lời nói ra cũng chẳng thể sai quá nhiều được.
Nàng
cảm thấy có chút lỳ lạ, tại sao bản thân lại có ý nghĩ trái khoáy ấy. Cho tới
khi nàng ngẩng đầu nhìn lại Đường Hành, nhận ra Đường Hành đang chăm chú ngắm
lông mày của mình, hình như đang nghiên cứu hình dáng của mi mày.
Nàng
đột ngột ngộ ra.
Bởi vì
từng hành vi cử chỉ của hắn, quá giống nữ nhân.
Tiềm
tàng dưới cái phán đoán này là những ám thị không nói rõ ra được nhưng ai ai
cũng nghĩ thế, cũng cho rằng như thế: Ví dụ như, nam nhân phải ra dáng nam
nhân. Nam nhân mà giống nữ nhân, nam nhân ấy chắc chắn có vấn đề. Lại ví như,
lời một kẻ có vấn đề, không thể cho là thật, cũng không đáng tin.
Hình
như đã chú ý tới sự nghi hoặc của nàng, Đường Hành cười hỏi: “Sao muội cứ nhíu
mày nhìn ta chằm chằm mãi thế?”.
“Muội
mà nhìn huynh chằm chằm à?”, nàng xoa đôi mắt sưng đỏ.
“Lẽ nào
trên mặt ta có chỗ nào kỳ quái?”
“Kỳ
quái không phải là huynh”, Tô Phong Nghi nói: “Cái kỳ quái là mắt của muội”.
“Đừng
có dùng mắt để nghĩ, phải dùng cái đầu”, Đường Hành nhẹ giọng nói.
...
Tô
Phong Nghi dùng thời gian còn lại của đêm đó khâu ba cái bịt mắt.
Từ lần
đầu tiên gặp Thẩm Khinh Thiền, Tô Phong Nghi đã cho rằng Thẩm Khinh Thiền là
một nữ nhân không cần phải có nam nhân chăm sóc. Tính khí của nàng không phụ
thuộc vào yêu ghét của kẻ khác, tự tin tới mức gần như ngang tàng, trên mặt
nàng lại như viết rõ bốn chữ “tự cung tự cấp”. Một nữ nhân không dễ dàng bị ánh
mắt của nam nhân khống chế, làm ngơ với những lệ ngầm của thế tục, nếu tính
toán tỉ mỉ hai chữ hy sinh thì nàng có nhiều hơn một phần tự do so với nữ nhân
khác.
Cho
nên, bất kể Thẩm Khinh Thiền cao ngạo tựa như một vị nữ hoàng trong tổ ong vò
vẽ, khí thế trên người khiến cho những người xung quanh ngấm ngầm thất sắc. Tô
Phong Nghi vẫn không rõ vì sao mà mình ưa thích nàng. Thích thần thái khinh
thường tất thảy của nàng, thích tác phong to gan lớn mật của nàng.
Có
những người từng trải, cũng có những người đã từng trải qua cái người khác từng
trải qua.
Khi cái
người khinh thường tất thảy đột nhiên mặt mày be bét máu đi về phía nàng, hôn
mê trước mặt nàng, ngoại trừ kinh sợ và phẫn nộ, Tô Phong Nghi càng cảm thấy có
một thứ ảo tưởng nào đấy vừa tan vỡ. Tựa như có một ngọn roi lùa nàng ra khỏi
những câu chuyện truyền kỳ trong giang hồ khiến lòng người phấn chấn, đuổi nàng
vào một con ngõ hẹp u tối, tàn nhẫn, sặc mùi máu tanh.
Chất
liệu làm chiếc bịt mắt rất mềm mại, có hoa văn đan chéo, phân thành ba màu xanh
nhạt, tro nhạt, đen tuyền. Nàng thắp một ngọn nến nhỏ, khoanh chân ngồi trên
giường vừa khâu vừa khóc, như một oán phụ phòng khuê sa vào sầu khổ, bi thương
vì một tâm sự không tên. Rõ ràng là buồn cho Khinh Thiền, trong đầu lại lặp đi
lặp lại toàn là những lời kia của Tử Hân khiến tim nàng đau buốt, lại còn hình
ảnh chàng để mình trần, chống trượng dắt ngựa. Nàng biết, bất kể có tỏ ra lạnh
lùng thế nào, lời nói có sắc nhọn ra sao, trong lòng nàng, Tử Hân vẫn rất dịu
dàng, dễ bắt nạt, giống như lần đầu tiên nàng gặp chàng vậy.
Nghĩ
ngợi linh tinh một hồi, bình minh đã lặng lẽ tới.
Nàng
vội vàng rửa mặt, cầm lấy chiếc bịt mặt định tới thăm Thẩm Khinh Thiền thì đụng
phải một người vừa vặn từ phòng Thẩm Khinh Thiền đi ra, hai người suýt nữa va
vào nhau.
Không
cần nhìn cũng biết là Tử Hân.
Chàng
khoác một tấm áo choàng ngoài màu tro nhạt, tay cầm hộp thuốc nhỏ.
“Chào
buổi sáng”, nàng nghe thấy lời chào của chàng.
Nàng
vẫn đang giận câu nói kia của chàng, liền giả bộ như mình không quen biết người
này, không thèm nhìn tới chàng, ngẩng cao đầu đi qua, rồi tiện tay đóng chặt
cửa lại.
Rèm bên
song cửa hơi hé, một tia sáng khẽ xuyên qua. Thẩm Khinh Thiền nằm im trên
giường, mắt trái băng một lớp vải trắng, dưới lớp băng hình như còn có một loại
thuốc cao màu đen. Mặt nàng sưng tới đáng sợ, con mắt không bị thương cũng sưng
theo, dung nhan ngày thường đã mất sạch.
“Tiểu
tử đó khẳng định đã đắc tội với muội rồi”, nàng mở mắt, mặt mày tái nhợt nhìn
Tô Phong Nghi, cười cười.
Tô
Phong Nghi ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán nàng, dịu dàng hỏi: “Đau lắm
phải không?”.
“Vẫn
tốt, trước khi chữa có thuốc gây tê. Tử Hân vừa mới phẫu thuật xong. Hắn nói
khâu xong rồi, co