Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.


phương tám hướng đổ tới thì đã lớp kín con đường nhỏ trước cổng nhà ông ta, tới

một giọt nước cũng chẳng lọt qua nổi.

[1'> Tửu

hương bất phạn hạng tử thâm: Ý chỉ rượu ngon hương bay xa, dù là chốn ngõ

sâu vắng vẻ cũng biết mùi. Ở đây chỉ Thẩm Thác Trai là bậc danh y, tuy y đường

không ở nơi hoành tráng, người bệnh vẫn biết tiếng mà tới.


Thẩm

tiên sinh có một khuôn mặt tam giác, lông mày tam giác, mắt hình tam giác, lại

còn cầu kỳ để một bộ râu cũng hình tam giác. Với học vấn của ông ta, vốn có thể

vào triều làm ngự y, ông ta quả đích xác có cái vinh hạnh ấy. Chỉ đáng tiếc cái

tính khí tam giác của ông ta lại hay phát tác, chỉ ở kinh thành có nửa năm mà

đã đắc tội với hầu hết những người quen biết, khiến các đồng liêu tức điên

người mà đuổi về. Về tới quê nhà, ông ta liền dựng một ngôi thảo đường, treo

tóc lên xà nhà[2'>, lấy dùi đâm vào đùi[3'>, nỗ lực viết

sách, chuyên tâm tìm các bậc danh tiếng trong giới hành y mà tranh luận. Phương

pháp của ông ta là lần đầu tiên đọc kỹ sách của người ta một lượt, tìm cho được

chỗ không ổn, sau đó dẫn chứng hùng hồn mà phê phán một trận. Nếu như một cuốn

sách gọi là “Chư chứng bệnh nguyên”, ông

ta sẽ viết “Chư chứng bệnh nguyên khảo”. Nếu

có cuốn gọi là “Thương hàn thất luận”, ông

ta liền viết “Thương hàn thất luận khảo”. Khảo

bảy, tám lần, khảo cho ra kết luận cuốn sách nọ lý luận không đủ, dẫn chứng sai

lầm, đơn thuốc khiếm khuyết, dược lý lệch lạc... Tóm lại, lời lẽ đanh thép, dẫn

chứng xác đáng, khiến hậu sinh vãn bối đọc đi đọc lại, đến mức sợ toát mồ hôi,

về sau mua sách, không ôm thêm một cuốn “... khảo” của ông ta thì không dám kê

đơn.

[2'>

Tôn Kính thời Hán nam học, thường đọc sách thâu đêm. Khi buồn ngủ ông buộc tóc

treo lên xà nhà.


[3'>

Tô Tần thời Chiến Quốc gắng sức học hành, khi đọc sách buồn ngủ thì lấy dùi đâm

vào đùi cho đau mà tỉnh táo.


Cứ như

thế phát huy, công kích cái đám ở kinh thành, thu được toàn thắng xong, Thẩm

tiên sinh hùng tâm tráng trí, hưng phấn chuyển mục tiêu sang Mộ Dung Vô Phong,

dự định viết một cuốn “Vân Mộng cứu kinh khảo”, ai ngờ cầm cuốn sách ấy vào

tay, nghiên cứu năm năm trời mà vẫn chẳng viết nổi một chữ. Khó khăn lắm mới

tìm được vài nghi vấn, chạy tới đất Thục tìm Ngô Du so đo, chỉ mới mào đầu đã

bị nàng phản bác cho nhói tim buốt phổi, xương cốt long ra, ê chề xấu hổ. Nhất

thời nản chí cực độ, lúc bấy giờ mới cờ im trống lặng, vùi đầu vào khám bệnh.

Ông ta tay nghề tuy cao nhưng tính khí vẫn cứ không tốt, cực ghét lúc đang phẫu

thuật chữa trị, bệnh nhân cứ kêu loạn xị, bèn chuyển sang làm bên ngoại khoa.

Tô Phong Nghi còn chưa dìu Thẩm Khinh Thiền vào tới cửa lớn đã nghe bên trong

truyền ra một tiếng gào thảm thiết, cứ như có người đang chịu cực hình tàn

nhẫn, tiếp đến một giọng nói già nua bực bội thét lên: “Gào! Gào! Chỉ biết có

gào loạn lên! Cho dù có gào lên cho tổ tông tám đời nhà ngươi bật nắp quan tài

mà tới cũng chẳng được tích sự gì! Không có bản lĩnh thì đừng có tranh chấp với

người ta, đừng có động tay động chân trêu ghẹo dân nữ, bị trượng phu người ta

đánh cho một trận, chữa khỏi rồi cũng là uổng công, sớm muộn gì cũng bị người

ta lôi vào đại lao đánh cho trăm trượng. Mẹ kiếp, bạc đâu? Tiểu Đinh, kẻ này đã

trả tiền chưa...? Chưa? Con trai Cố viên ngoại lại không có tiền? Tiểu tử nhà

ngươi lại định ghi nợ chắc? Người đâu, quăng tiểu tử này ra ngoài cho ta! Không

chữa nữa!”.

Đúng

lúc ấy, một tên gia đinh hấp tấp chạy vào, tay cầm ngân phiếu, hô lớn: “Thẩm

tiên sinh bớt giận, Thẩm tiên sinh bớt giận, bạc ở đây... Vết thương của thiếu

gia vẫn phải nhờ cả vào ngài!”.

Thấy

tính tình của Thẩm Thác Trai khó chịu như thế, còn ai dám phá hoại quy củ? Tô

Phong Nghi chỉ đành cùng Thẩm Khinh Thiền chờ ở hàng cuối. Còn cho rằng một

trận mắng chửi của lão tiên sinh sẽ khiến cho bệnh nhân đang đợi sợ hãi biến

sắc, ai ngờ người nào người nấy mặt tỉnh như không, đều lộ vẻ cam chịu, chuẩn

bị chịu nạn, Tô Phong Nghi không nhịn được hỏi Thẩm Khinh Thiền: “Tỷ có sợ

không? Cái vị Thẩm tiên sinh này tính khí rất xấu... So với Tử Hân còn hơn ấy”.

“Người

tài cao không khỏi kiêu ngạo, có chút tính xấu cũng thông cảm được. Huống chi,

tỷ sẽ chẳng kêu gào loạn lên đâu.”

“Tuấn

ca không tới đi cùng chúng ta sao?”, Tô Phong Nghi nhìn xung quanh.

“Huynh

ấy ở lại trong xe thì tốt hơn.”

Đợi tới

hai canh giờ mới tới lượt bọn họ tiến vào.

Thẩm

Thác Trai rõ ràng đã có chút mệt mỏi, ừng ực uống từng ngụm trà lớn, đẩy cái

gối bắt mạch qua một bên, xem xét Thẩm Khinh Thiền, hồi lâu mới hỏi: “Trông dáng

vẻ cô nương tao nhã lịch thiệp, không ngờ cũng đi đánh nhau với người ta”.

“Đúng

ạ.”

“Mắt

trái bị thương?”

“Đánh

nhau thua, bị người ta móc mất rồi.”

Thẩm

Thác Trai giật bắn mình, nửa tách trà trên tay suýt nữa tưới lên người nàng:

“Bỏ bông băng ra ta xem nào”.

Nàng

cởi tấm bịt mắt, tháo từng lớp bông băng, hốc mắt lõm sâu, lộ ra con mắt trái

đáng sợ. Tô Phong Nghi vội vàng nhắm chặt mắt lại.

“Không

phải đã có người chữa ch


Old school Swatch Watches