
có liên quan
tới muội”.
Tử Hân
dừng chân, quay người hỏi: “Có liên quan? Liên quan gì?”.
Nàng
nghe thấy bản thân mình nói: “Cái chân ấy không phải của huynh”.
“Không
phải của ta? Lẽ nào là của cô?”, cho rằng nàng cố ý trêu đùa, Tử Hân nhíu chặt
mày, trừng mắt nhìn vào mặt nàng, ánh mắt âm trầm.
“Đương
nhiên là của muội, trên đó có ký hiệu của muội”, nàng lại nhìn chàng không chớp
mắt.
Trên
cái chân tàn phế đó đầy những vết dao lưu lại sau khi phụ thân làm phẫu thuật.
Bao nhiêu năm nay, chàng vốn không bận tâm đến sự tồn tại của nó mà coi cái
trượng mới là chân của mình.
Nếu quả
thật phải tìm một cái gì hay ho trên cái chân ấy, thì đó chính là vết xăm chích
hình xoáy màu xanh trên mắt cá chân.
-
Qua nhiều năm nữa, đợi khi muội lớn rồi, liệu huynh còn nhớ tới muội không?
-
Khó nói...
-
Thế thì huynh phải nhớ cái xoáy này, được không?
Cuối
cùng thì cũng nhớ lại, trầm mặc hồi lâu, chàng hỏi: “Là cô?”.
Tiểu
nha đầu sáu năm trước gặp ở Đông Đường trấn.
Đó chỉ
là một lần gặp gỡ ngẫu nhiên, tên gọi và tướng mạo của nàng, chàng sớm đã quên
sạch. Sau này chàng còn gặp được mấy tiểu nha đầu giống như thế, chẳng có ai
lưu lại bất cứ ấn tượng nào trong đầu chàng. Chỉ có mỗi lần tắm gội, nhìn thấy
cái xoáy này, chàng mới nhớ lại từng có một tiểu nha đầu thô lỗ, chẳng biết
chào hỏi lấy nửa câu lại cứ thế chích lên chân mình một thứ hình cổ quái.
Tô
Phong Nghi khẽ cười: “Huynh nhớ lại chưa?”.
Đương
nhiên Tử Hân đã nhớ ra, nhưng vẫn cảm thấy tức tối: “Cô không thể tuỳ ý chích
chữ lên thân thể người khác, xét cho cùng tôi không phải là một món đồ cổ”.
“Lúc ấy
muội chỉ là một đứa tiểu nha đầu...”
“Tuổi
tác nhỏ không phải là lý do để làm chuyện xấu.”
“Bất kể
huynh nói thế nào, thứ gì là của muội, thứ ấy là của muội”, nàng bắt đầu không
nói lý lẽ: “Bây giờ muội muốn huynh làm phẫu thuật, lấy xương bánh chè ở chân
muội đặt vào cái chân ấy.”
Chàng
căn bản chẳng thèm để ý tới hành vi càn quấy của nàng, hỏi: “Cứ muốn thỉnh giáo
mãi, cái xoáy ấy có ý nghĩa gì? Trên người đầy tớ nhà cô có phải đều chích hình
xoáy không?”.
“Cái
xoáy đó”, nàng cắn môi nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra ý giễu cợt của chàng,
ngược lại còn thật thà giải thích: “Có nghĩa là số phận”.
“Có
muốn biết lý giải của tôi về nó không?”, chàng chợt hỏi.
Tô
Phong Nghi mở to mắt, gật đầu thật mạnh.
“Không
phải là số phận, mà là tự tạo đa tình... Những loại chuyện này cô ít làm đi thì
tốt hơn.”
Lạnh
lùng quẳng lại câu ấy, chàng thản nhiên đi qua nàng, chậm rãi lên lầu rồi biến
mất sau cánh cửa phòng mình.
Tay
nàng vẫn ôm y phục của chàng; trên người vẫn đang khoác chiếc áo của chàng.
Toàn thân lạnh toát, nàng đứng nguyên bất động, che y phục lên mặt, nước mắt
trào ra, tấm áo thoáng cái đã mất một mảng lớn.
Nàng cứ
che mặt đứng khóc mãi, một lúc lâu sau, có người vỗ vai nàng, nàng ngẩng mặt
nhìn, thì ra là Đường Hành.
“Xảy ra
chuyện gì? Mà lại đứng đây đau lòng một mình?”, hắn dịu giọng hỏi.
“Không...
không có chuyện gì”, nàng cố kìm nước mắt, nước mắt lại không ngừng trào ra.
“Nào,
ngồi xuống”, hắn lấy cho nàng một cái ghế, lấy bức tượng gỗ nho nhỏ màu đen
trong ngực ra, đặt vảo tay nàng: “Không muốn nói với ta thì đem hết phiền não
nói với A Thanh đi. A Thanh sẽ bảo vệ muội”.
Tay của
nàng ướt đẫm nước mắt: “A Thanh là thần của huynh, sẽ chỉ bảo vệ huynh. Hu
hu... Không ai bảo vệ muội, không ai chịu bảo vệ muội. Bất kể muội làm cái gì
cũng đều sai cả... Hu hu hu...”.
Nàng
nghẹn ngào nói, càng nói càng thương tâm.
“Nếu
muội nhỏ nước mắt vào mắt A Thanh, người sẽ nhìn thấy muội. Thật đấy.”
Nàng
quệt mắt, đặt bức tượng vào tay nhìn kỹ: “Tại sao hình dáng của A Thanh lại là
con ếch?”.
“Là hồi
nhỏ tỷ tỷ ta tặng đấy. Tỷ tỷ khắc cho mỗi người một cái, Tử Hân cũng có nhưng
huynh ấy làm mất lâu rồi, chỉ có ta cảm thấy nó rất linh nghiệm, một mực giữ
gìn.”
“Thì ra
huynh còn có tỷ tỷ.”
“Đúng
thế, ta có hai tỷ tỷ. Một người là A Sảng, người kia là Tử Duyệt.”
“Muội
có bốn tỷ tỷ, hai muội muội, còn có tám ca ca... Không ai thân thiết cả.”
“A
Thanh muốn ta giúp muội, muội có tâm nguyện cứ nói với ta.”
“Muội
thích Tử Hân. Hu hu hu...”, tiếng nàng rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
“Ta cầu
nguyện giúp muội nhé”, hắn đặt A Thanh lên môi, hôn nhẹ một cái rồi nắm trong
tay, nhắm mắt lại, lầm rầm cầu khấn.
Không
biết là do lời khấn của Đường Hành có hiệu nghiệm, hay là khóc mệt rồi, cuối
cùng Tô Phong Nghi cũng bình tĩnh lại, nhớ tới Khinh Thiền, không nhịn được
hỏi: “Khinh Thiền khoẻ hơn chút nào chưa?”.
“Tử Hân
tới khám cho cô ấy rồi... Huynh ấy bảo tối nay phải làm phẫu thuật cho cô ấy.”
“Huynh...
huynh vẫn luôn ở bên tỷ ấy?”
“Ừm.”
“Tỷ ấy
có tỉnh lại không?”
“Tỉnh
lâu rồi.”
“Muội
đi thăm tỷ ấy... Trời cũng sắp sáng rồi”, nàng đứng dậy.
“Đừng
đi, Tử Hân đã dặn rồi, lúc làm phẫu thuật không thể làm phiền. Ta ở bên cạnh
vốn cũng có thể giúp huynh ấy một chút nhưng tới cả ta huynh ấy cũng đuổi ra.”
Tô
Phong Nghi đột nhiên biến sắc: “A Hành, bất kể