
n mắt của tỷ sẽ vĩnh viễn khép lại, giống như lúc đang ngủ.”
Dáng vẻ
nàng nói rất thản nhiên, Tô Phong Nghi nghe mà trong lòng chua sót, nước mắt đã
dâng đầy.
“Đừng
buồn, quyết đấu luôn có thương vong. Có thể sống sót đã là không tệ rồi. Cầu
nhân được nhân, tỷ không hề oán hận”, giọng nàng yếu ớt, ánh mắt ôn hòa nhưng
kiên định, tựa như đây không phải là chuyện gì khó chấp nhận.
“Nhưng
mà, sao mặt tỷ lại sưng tới mức này... Liệu có phải có chuyện gì không?”, Tô
Phong Nghi lo âu nói: “Có cần đi khám đại phu khác không? Tử Hân chỉ là giang
hồ... giang hồ lang trung, chỉ sợ đây là lần đầu tiên làm phẫu thuật như thế
này. Nhỡ ra...”.
Nàng
không nói thì thôi, nói ra rồi Thẩm Khinh Thiền lồm cồm bò dậy, nói: “Ta cũng
lo như thế. Lúc Tử Hân vào ta còn đang hôn mê, trong lúc mơ màng uống một bát
thuốc. Sau khi tỉnh lại, hắn nói với ta phẫu thuật đã hoàn thành tốt rồi. Lúc
ấy ta muốn hỏi xem hắn rốt cuộc hắn có thực sự học qua y thuật không, nhưng lại
sợ câu này quá đáng, không dưng khiến người ta khó chịu. Đại phu ngoại khoa có
tiếng nhất trong thành Gia Định này chính là Thẩm Thác Trai, Thẩm lão tiên sinh
của Hồi Xuân đường. Tỷ có mấy vị ca ca đều từng được trị bệnh ở chỗ ông ấy”.
Tô
Phong Nghi vội nói: “Hay là bây giờ chúng ta đi tìm ông ấy? Nhỡ đâu Tử Hân làm
sai cái gì, may ra còn sửa chữa kịp”.
Thẩm
Khinh Thiền không nhịn được bật cười, véo má Tô Phong Nghi: “Quái lạ nhé, con
nha đầu muội thích người ta, còn nói bất kể thế nào cũng phải gả cho hắn. Nhưng
rốt cuộc lại không có lấy chút lòng tin với bản lĩnh giữ nhà của người ta, thế
là làm sao?”.
“Muội
chỉ là thích con người huynh ấy mà thôi.”
“Hì hì,
xem ra hắn thực sự đã đắc tội với muội rồi.”
Hai
nàng nghĩ rằng giờ hãy còn sớm, dưới lầu chắc sẽ không có ai, xuống lầu rồi mới
thấy Quách Khuynh Quỳ.
Thẩm
Khinh Thiền dựa vào vai Tô Phong Nghi, thấy Quách Khuynh Quỳ, vội vàng cúi đầu
xuống, ngón tay siết lại, không tự chủ bấm chặt vào tay Tô Phong Nghi một cái.
Tô
Phong Nghi giữ chắc lấy tay nàng, nói: “Chào buổi sáng, Tuấn ca!”.
“Chào
buổi sáng”, Quách Khuynh Quỳ đáp qua loa một câu, ánh mắt lại vẫn dán vào khuôn
mặt Thẩm Khinh Thiền. Xem ra hắn đã đợi dưới lầu khá lâu rồi, trên mặt lộ rõ vẻ
ưu tư.
Chỉ cần
hai người này có mặt cùng một lúc, Tô Phong Nghi lại ngửi thấy bầu không khí
căng thẳng.
“Tỷ ấy
đã bị trọng thương, xin chớ nhân lúc người ta yếu đuối”, Tô Phong Nghi cảnh
giác nói.
Sau đó
nàng ngậm chặt môi.
Kiếm
của hai người đều đeo trên lưng, không ai sờ tới chúng.
Thẩm
Khinh Thiền một mực không ngẩng đầu, ánh mắt của Quách Khuynh Quỳ lại rất phức
tạp.
Ánh mắt
phức tạp có thể có rất nhiều hàm ý: bi thương, thống khổ, mâu thuẫn, hối hận,
thương xót, phẫn nộ... trong đó chỉ thiếu có một thứ.
Thù
hận.
Tô
Phong Nghi im lặng nhìn hai người, lòng trầm xuống.
Qua một
lúc, Thẩm Khinh Thiền chợt nói: “Phong Nghi, chúng ta đi”.
Tựa như
sực tỉnh lại trong cơn trầm tư, Tô Phong Nghi đáp: “Đợi chút, muội tới quầy
thuê xe trước đã”.
“Hai
người ở đây đợi, xe ngựa để ta đi thuê”, Quách Khuynh Quỳ đột nhiên nói.
Nói rồi
xoay người sải bước ra ngoài.
Thẩm
Khinh Thiền khẽ nói tiếp: “Phong Nghi, tỷ muốn gọi Đường Hành đi cùng chúng
ta”.
“Cả đêm
huynh ấy không chợp mắt, vừa mới đi ngủ.”
“Vậy
thì nhờ muội nhét một mẩu giấy vào khe cửa phòng hắn, nói là chúng ta tới Hồi
Xuân đường, nhờ hắn tỉnh dậy thì đón chúng ta.”
“Tại
sao?”
“Dọc
đường có thể sẽ không an toàn”, Thẩm Khinh Thiền nhàn nhạt nói.
Tô
Phong Nghi y lời viết một hàng chữ, nhét qua khe cửa phòng Đường Hành.
Có
tiếng roi ngựa vọng lại, xe ngựa đã tới.
Tuy vừa
sáng sớm, nhưng ngoài cửa đã tấp nập từ lâu, ánh nắng chiếu rọi vào tấm bịt
mắt, Thẩm Khinh Thiền chỉ thấy một trận choáng váng, thân thể hơi run rẩy, bàn
tay không tự chủ với vào không trung, với được một cánh tay cứng cáp vững vàng.
Kế đó, thân thể nàng nhẹ bẫng, sau lưng đã có một bóng hình cao lớn. Một đôi
tay mạnh mẽ bế nàng lên, đưa chân gạt mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế.
Nàng mở mắt, dùng con mắt duy nhất nhìn hắn, môi khẽ động nhưng không nói gì.
Nàng
ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong
lồng ngực hắn. Tay của hắn siết chặt lấy nàng, cứ như muốn ép nàng thành một
đồng xu mà bỏ vào túi của mình.
Hắn ngơ
ngẩn nhìn nàng, sau đó vuốt ve khuôn mặt nàng, thần sắc có chút thê lương:
“Huynh ấy đã tìm thấy nàng”.
“Bọn họ
cũng đang tìm huynh.”
“Huynh
ấy đã có thể giết nàng.”
“Con
người sớm muộn gì đều phải chết.”
“A
Khinh, đừng ở đây nữa, được không?”, giọng của hắn bắt đầu run run.
“Muội
cứ ở đây.”
Hắn thở
dài một tiếng, không tiếp tục khuyên nữa, quay người xuống xe, đón Tô Phong
Nghi đang đứng há mồm trợn mắt bên cạnh vào xe, hỏi nàng địa chỉ rồi cầm roi
ngựa ngồi lên phía trước.
Tô
Phong Nghi không dám tin người này là Quách Khuynh Quỳ.
...
Rượu
ngon há ngại con ngõ sâu[1'>. Hồi Xuân đường của Thẩm Thác Trai chẳng
thể nói có nửa điểm khí thế, cũng không phải bên mặt phố, bệnh nhân ở bốn