Teya Salat
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

ụng vẫn muốn cùng Tiểu Lộc chia sẽ thành công này với mình. Cô còn muốn Tô Phi tận mắt chứng kiến, không có Thẩm Thần Xuyên, cô gái này cũng không thuộc về anh. Chỉ là không ngờ Tô Phi lại càng lý trí hơn cả cô, hẳn là anh đã đoán được cảnh này, nên mới chọn lựa giải pháp nhắm mắt làm ngơ, không như cô cố tình đi tìm hiểu, mà chỉ có thể tìm được trái tim như tro tàn của chính mình.

Lúc gần tối, xe cộ trên đường đều kẹt cứng.

Bị nhốt trong dòng xe chen chúc, Khưu Sinh mất kiên nhẫn đập tay vào tay lái, bên tai còn truyền đến tiếng nức nở của Tiểu Lộc, loáng thoáng nghe được mấy câu giận dỗi còn sót lại chưa tiêu. Khưu Sinh vẫn im lặng, nhưng không đành lòng, đành mềm giọng an ủi vài câu. Nhưng an ủi cũng không xong, anh vừa mới mở miệng, Tiểu Lộc lại càng khóc hăng.

Dần dần, Khưu Sinh nhớ đến một việc, nhíu mày liếc sang Tiểu Lộc, nói lạnh: “Trình Tiểu Lộc.”

“Gọi làm gì hả?” Đối với thái độ đột nhiên biến đổi của anh, Tiểu Lộc thấy hơi khó hiểu, khịt khịt mũi, nhanh chóng kìm nước mắt.

“Em còn nhớ rõ vì sao chúng ta cãi nhau không?” Cuối cùng Khưu Sinh cũng phát hiện ra điểm không đúng, cô nhóc này giỏi lắm, biết đánh đòn phủ đầu, từng câu từng chữ mắng thật là hợp lý hợp tình, hại anh tự trách bản thân. Nhưng mà! Nhưng mà ….. nguyên nhân ngày đó anh bỏ đi là vì Thẩm Thần Xuyên mà!

“Nhớ, nhớ rõ chứ, bởi vì anh toàn nói dối, vô trách nhiêm, xem tôi như con ngốc mà đùa giỡn.” Tiểu Lộc nói thật trôi chảy, thật ra tội trạng anh rất là nhiều, chỉ là nhìn thấy sắc mặt Khưu Sinh càng ngày càng sa sầm, cô không dám nói nhiều.

“……….” Anh chăm chú nhìn cô, cảm xúc lại mâu thuẫn nhau. Không biết anh vì chuyện cô xem nhẹ Thẩm Thần Xuyên mà mừng thầm, hay vì cô hoàn toàn không biết cảm nhận của anh mà oán giận.

Bị anh nhìn như vậy khiến Tiểu Lộc có chút sờ sợ, cô lúng túng liếm liếm môi, rụt cổ, chỉ chỉ phía sau: “Có người nhấn kèn kìa, nhìn, nhìn đằng trước kìa, còn đang lái xe đó nha.”

Khưu Sinh cắn răng, nhìn lại đường, không nói nữa, chuyên tâm lái xe y như mong muốn của Tiểu Lộc. Sắc mặt anh vẫn cứ sa sầm, có thể thấy rằng tâm trạng rất không tốt. Tối qua lúc tìm đến Tiểu Lộc, Khưu Sinh vẫn tin rằng mình sẽ đủ bình tĩnh, sẽ không nói câu nào làm cô bị tổn thương, cũng sẽ không suy nghĩ gì khác, mà cho dù có lý trí đi chăng nữa, đối diện với cô nó cũng không có đất dụng võ.

“Tiểu Lộc.” Nhịn thật lâu, cuối cùng không chịu nổi không khí làm cho người ta muốn nghẹt thở này, Khưu Sinh lên tiếng.

……….. Đáp lại anh là tiếng thở đều đều.

Anh có chút ngỡ ngàng quay đầu lại, chỉ thấy bên ghế phụ có một cô gái ngồi ngủ y chang heo. Giữa trán nhíu lại, đôi mắt vì vừa mới khóc mà sưng đỏ, mũi cũng vì thế mà hồng hồng, nhìn như ngủ đã rất sâu nhưng đôi khi vẫn phát ra vài tiếng nức nở.

Đằng trước lại tiếp tục kẹt xe, Khưu Sinh nhấn thắng xe, chăm chú nhìn Tiểu Lộc, tay bất giác chạm đến mặt cô, ánh mắt thật dịu dàng, lẩm nhẩm gọi: “Lộc bảo bảo…..”

Cô hừ một tiếng, điều chỉnh lại vị trí, phản xạ hất tay anh ra, ngủ tiếp.

“Bà xã à, sau khi tỉnh dậy, em có chủ động hỏi anh không.”

Nói xong, anh tự cười mình, ngay cả bản thân cũng cảm thấy nỗi u oán nồng đậm trong câu, cứ như lời của một oán phu. Nếu đêm đó, Khưu Sinh không ở cùng một nhà với Tiểu Lộc, cô cũng cứ thế mà thờ ơ với anh. Bởi một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, nên anh vẫn không dám thẳng thắng, vẫn chờ có một ngày Tiểu Lộc sẽ mở miệng hỏi anh, để anh có cơ hội giải thích tất cả mọi chuyện, đáng tiếc ….. người đàn ông mà cô muốn ở cạnh nhất thật ra là ai………

Tiểu Lộc bị một trận âm thanh cãi vả làm cho tỉnh giấc.

Mở mắt ra, chuyện thứ nhất cô làm chính là tìm Khưu Sinh, sau khi nhìn qua thấy anh đang ngồi bên tay lái, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Không phải mơ, anh thật sự đã trở về, bên cạnh cô, chạm tay là có thể đụng.

“Tỉnh rồi sao?” Nói chuyện với bảo vệ hai câu, thanh chặn bãi đổ xe nâng cao lên, Khưu Sinh quay đầu cười với cô.

“Ừ ….. chúng ta đến rồi à?” Tiểu Lộc dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Đây là một khu chung cư có vẻ khá xa hoa, bên trong mà mấy tòa nhà cao, có một công viên ngăn cách với mặt sau của một khu biệt thự. Trong bãi đậu xe có hai người phụ nữ đang cãi nhau, cãi thật hăng, cuối cùng thì Tiểu Lộc cũng tìm được âm thanh làm cho mình tỉnh giấc, bỉu môi một cái.

“Xuống xe trước đi, đứng đây chờ anh, anh đi đậu xe.” Khưu Sinh cắn môi dươi, mất kiên nhẫn đưa mắt nhìn hai người phụ nữ đang cãi nhau.

“Ồ.” Tiểu Lộc ngoan ngoãn nghe lời, nhảy xuống xe.

Đến tận lúc Khưu Sinh cho xe vào bãi đậu, hai người phụ nữ kia cũng còn chưa ngừng, còn càng lúc càng hăng. Bảo vệ đứng cạnh chỉ dám chần chừ nhìn trộm, không bước lên khuyên. Tiểu Lộc thấy hiếu kỳ, không nén nổi tò mò, bước lên hai bước, muốn xâm nhập vào hiện trường cãi nhau …….. kết quả, vừa nhìn rõ hai người kia thì, kinh ngạc ………….

Một đương sự trong đó quay đầu lại, tất nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Lộc, lập tức quên bén chuyện ình còn đang cãi nhau, bước về phía Tiểu Lộc, nét mặt nhiệt tình, tiếng nói the thé lên: “Ây da! Tiểu