ng, thuận tay ôm cô hỏi. “Bàn chuyện kết hôn của con, hai đứa tính khi nào thì đi đăng ký hả?” Nam chính đã đến, cụ bà thần bí lập tức nói vào chuyện chính.
“Con không ý kiến, xem ý cô ấy thế nào.” Khưu Sinh không để ý, gác chân lên, nhè nhẹ véo má Tiểu Lộc, cười nói.
“Em?” Tiểu Lộc đần mặt ra, đưa tay chỉ chỉ vào mình, không hiểu rõ ý. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng có quyền chủ động, chồng bỏ đi không biết tìm ở đâu, chồng quay về cũng không rõ lý do, chồng nói muốn kết hôn với cô cũng không hỏi cô có muốn gật đầu không; giờ, đột nhiên lại cho cô quyền chủ động bị đánh mất, ngược lại càng khiến cô không biết làm sao.
“Thái độ này là sao!” Cụ bà thần bí thuận tay lấy gối ném Khưu Sinh, “Người ta đã có em bé, đương nhiên là mau mau cho người ta cái danh phận, chuyện này chẳng lẽ còn phải để con gái nhà người ta chủ động nói sao?”
Em bé?! Hiểu lầm to quá rồi, miệng Tiểu Lộc vừa há, muốn nhanh chóng giải thích rõ ràng, nhưng đầu lưỡi càng thắt, khó khăn lắm mới miễn cưỡng nặn ra một câu đủ để người khác hiểu, “Em ….. không có …. Ây da, không có………..”
“Không có?”
Khưu Sinh híp mắt, hỏi lại, tầm mắt bất giác dừng lại ngay bụng Tiểu Lộc, trong mắt hiện lên tia thất vọng, nhưng chỉ trong khoảnh khác, lại nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lộc, khiến cô theo phản xạ rũ mắt xuống.
“Sao lại thế được? Tối qua không phải chúng ta còn hẹn hôm nay cùng đi bệnh viện kiểm tra sao? Con còn chưa kiểm tra qua, sao biết được! A! Không phải là lấy que thử rồi tự nghiệm đó chứ. Dì nói con rồi, cái đó không chính xác đâu, không thể tin tưởng.” Sau khi nghe chính miệng Tiểu Lộc thề thốt phủ nhận, cụ bà càng có vẻ khẩn trương hơn cả Khưu Sinh.
“Con……..” Tiểu Lộc cắn môi, nước nước bọt, nhạy cảm liếc mắt sang Khưu Sinh một cái, mới quyết định lấy hết dũng khí giải thích rõ ràng: “Tối hôm qua em có đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ cũng giúp kiểm tra ba lượt, bảo là không có ……..”
“Tối chổ nào mà có phòng khám bệnh, mà cũng chỉ có khám thôi, khám thì làm gì có xét nghiệm chứ? Bệnh viện nào, có xét nghiệm nước tiểu không? Ây da, dì là người từng trải, nghiệm nước tiểu cũng chưa chắn đúng đâu.” Cụ bà thần bị vẫn nhất mực kiên trì.
Cùng lúc đó, Khưu Sinh lại bình tĩnh hơn rất nhiều, ngừng véo mặt Tiểu Lộc, nhìn cô như thể chưa có gì xảy ra. Tiểu Lộc không nói dối, điểm này anh hoàn toàn tin chắc; đương nhiên mẹ anh phân tích cũng thật có lý, cho nên anh rút ra được một kết luận: “Tô Phi đi cùng em à?”
“Ừm.” Tiểu Lộc trả lời mà như muốn mếu máo, gật đầu nói nhỏ.
Ngày mai anh hẹn bác sĩ giỏi, kiểm tra lại lần nữa.” Nuôi dưỡng và dạy tốt cho đứa bé là quan trọng nhất, cho nên, vì để an toàn …., Khưu Sinh cảm thấy nên tận mắt nhìn cô kiểm tra thì an tâm hơn. Thường chuyện có Tô Phi tham gia, từ trước giờ đều là nửa thật nửa giả, theo như vết xe đổ, tuyệt đối không thể tin tưởng hoàn toàn, anh không hứng thú với chuyện lấy thân thể bà xã mình ra đùa.
“Chuyện này quan trọng lắm sao?” Tiểu Lộc vẫn cúi đầu, hai tay bất an nắm chặt lại, giọng nói nghe thật rầu rĩ. Không muốn suy nghĩ gì lung tung, nhưng lại không khống chể được bản thân mình. Đứa bé ….. Khưu Sinh đã trở về, mấy ngày qua lại thờ ơ với cô, giờ bỗng dưng lại muốn kết hôn, là vì nghe tin cô có thai sao?
Trên TV không phải đều như vậy sao? Bình thường mấy nhà có nhiều tiền, thì đâu có muốn giọt máu của mình lưu lạc bên ngoài đâu. À, nói cho hay là phụ trách. Đúng là ra thực tế thì là bi kịch nhân gian mà.
Ngay sau đó, Khưu Sinh cất tiếng trả lời, xác định nghi ngờ của Tiểu Lộc, cũng đồng thời khiến lòng Tiểu Lộc chợt lạnh đi.
“Đương nhiên quan trọng.”
“Ồ, vậy anh đi hẹn bác sĩ đi.” Ngây người một chút, Tiểu Lộc khẽ cười gượng, vẫn tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng.
Cảm giác được Tiểu Lộc có gì đó khác thường, Khưu Sinh xoay người, nhìn cô, vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị một giọng nói bén nhọn cắt ngang.
“Vậy là tốt rồi, mai mẹ gọi đến bệnh viện hẹn trước, chúng ta tìm chỗ tốt nhất, mấy chuyện này không phải đùa đâu. Hai đứa cũng chuẩn bị đi mua sắm đi, mua vài thứ cho em bé, cho dù là không có thì cũng chuẩn bị đi, sớm muộn gì cũng có mà. Được rồi, được rồi, ăn cơm đã, ăn xong lại nói tiếp.” Cụ bà thần bí càng nói càng hăng, cứ nghĩ đến thế hệ thứ ba là tưởng tượng đủ thứ.
Mãi đến khi bị Khưu Sinh kéo đến bàn ăn, ngồi xuống, Tiểu Lộc còn chưa lấy lại tinh thần. Bận tai nghe câu được câu mất cuộc trò chuyện của Khưu Sinh và cụ bà, chủ đề đều xoay quanh đứa bé không tồn tại kia. Bọn họ nói thật hăng say, cười thật vui vẻ, cô lại cảm thấy tim thật đau, như nghẹn ở cổ, nếu …. Không có em bé, cô và Khưu Sinh sẽ có kết quả không?
Không khí hài hòa kết thúc sau bữa ăn, mẹ Khưu Sinh liền đẩy Khưu Sinh và Tiểu Lộc vào một phòng, bảo là họ phải tranh thủ thời gian trao đổi trước khi cưới, nhưng lại bỏ thêm một câu dặn dò: không được làm nhàu ra giường. Câu còn chưa nói xong, chỉ nhiều đó cũng đủ khiến Tiểu Lộc hoàn toàn xấu hổ và buồn bực.
Tiểu Lộc ngây ngốc đứng cạnh cửa, ôm một mớ quần áo mẹ Khưu vừa đưa để tắm, chân tay luống cuống nhìn Khưu Sinh đang tựa n