Lộc à, dì chờ con thiệt lâu nha.”
“Dì, dì dì dì …….sao lại ở chổ này?!” Tiểu Lộc sợ hãi trừng mắt nhìn cụ bà thần bí nắm chặt tay mình. Vẫn biết là dì hay xuất hiện kiểu xuất quỷ nhập thân, nhưng cũng đâu phải chổ nào cũng có mặt chứ?
“Thì chờ con đó,” Cù bà thần bó cười tươi, trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Chờ con làm gì?”
Không đợi cụ bà thần bí trả lời, người phụ nữ tham gia tranh cãi còn lại vọt lên, trừng mắt nhìn Tiểu lộc, giọng nói càng chói tai hơn: “Cô này chính là cái gì Lộc đó hả, tôi nói không biết bà có con mắt không nữa, nhìn xem cái mặt này, khí chất này, dáng người này, lấy cái gì mà so với con gái tôi hả? Cái mũi nhỏ, con mắt cũng nhỏ, làm ăn được gì hả, buồn cười chết người ta.”
“Ê! Mặt nó thì sao? Là thanh tú, có hiểu không! Khí chất thì sao? Đơn thuần ngay thơ, có hiểu không! Dáng người thì khỏi nói, vừa nhìn là biết dễ sanh dễ đẻ, bà nói xem có chổ nào mà kém con gái bà không. Còn nữa! Dựa vào cái gì mà nói mắt nó nhỏ, bà mù à. Tiểu Lộc!”
Khí thế của cụ bà thần bí cũng không hề yếu kém, mắng lại cho một tràng. Đột nhiên bị gọi đến tên, Tiểu Lộc đang mơ hồ lập tức hoàn lại hồn, “Á?”
“Trừng mắt cho bà ấy xem, đừng phụ cái tên ba mẹ con đặt.!”
“Đừng, đừng làm to chuyện nữa.” Tiểu Lộc vẫn còn lý trí, nháy mắt với dì kia, kéo cụ bà thần bí lại, nói nhỏ, “Sao tự nhiên dì lại chạy đến đây, đừng cãi nhau với người ta, dì chỉ có một mình, bị thiệt cho coi. Con dì không phải đã về rồi sao? Sao lại để dì chạy loạn một mình ngoài này …….. A, nói vậy, nhà dì cũng ở đây à?”
“Nói chơi sao, chịu thiệt? Dì cãi nhau mà bị thiệt hả, sợ bà ta chắc?!” Cụ bà có vẻ rất kích động, tách người khỏi Tiểu Lộc, chỉ thẳng vào người phụ nữ kia gào to, “Là do bà ta tự dưng muốn đem con gái nhét vào nhà này. Đúng vậy, tôi từng đồng ý hứa hôn lúc nhỏ, nhưng mà thế thì sao nào? Hứ, thời đại nào rồi chứ, hứa hôn năm đó là một loại trào lưu, chỉ là nói chơi thôi, làm gì tích cực nghiêm túc vậy.”
“Ai nghiêm túc, ai tích cực? Là con bà làm hư con gái nhà tôi!”
“Cái rắm nè! Con tôi kén ăn lắm nha!”
Khóe môi Tiểu Lộc bắt đầu giật giật, định thừa dịp hai người đang nói chuồn đi. Tục ngữ cũng có câu, thanh quan khó giải được án nhà, hai người này nhìn thế nào cũng như là người nhà đang cãi nhau, cô đứng giữa thật khó xử.
Ngay lúc cô sắp bỏ trốn thành công, một giọng nói quen thuộc lẫn trong tiếng cãi nhau truyền đến. Trong nháy mắt, Tiểu Lộc chợt hóa đá.
“Mẹ, con mới về.”
Khưu Sinh?! Ảo giác hả, hay là người có giọng nói giống. Tiểu Lộc khó tin, lập tức quay đầu lại nhìn, không nhìn thì tốt rồi, vừa nhìn thì tất cả hi vọng đều tiêu tan. Là anh …… thật sự chính là anh!
“Mẹ?!” Y như nguyện vọng của cụ bà, Tiểu Lộc trừng mắt, nâng cao giọng, hét to về phía Khưu Sinh, ánh mắt bồi hồi nhìn hai ‘mẩu tử’ nhà họ.
Cụ bà thần bí xem như không có gì, nhếch môi cười, Tiểu Lộc với gương mặt hoang mang bị Khưu Sinh ôm vào.
Tiểu Lộc không nói gì mà ngẩng đầu hỏi trời xanh, rốt cuộc ….. rốt cuộc là mấy tháng qua, cô đã sống trong thế giới nào vậy hả?!
————Phần cách tuyến mang tên ‘phút bấn loạn của Mật Kiến tỷ’————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cám ơn lời chúc phúc của mọi người ~ ha ha, tôi sẽ hạnh phúc thiệt là hạnh phúc.
Thân phận của cụ bà thần bí hẳn là có rất nhiều bạn đoán được, tôi quả thật là người không thích hợp với con đường thần bí, ngòi bút nằm vùng thật là vô năng mà…. Người ta muốn nói lời chúc mừng với các chị em, nhưng mà vẫn nghẹn …. Được rồi, được rồi, giờ thì mọi người chúc mừng nhau đi ….. mí bợn có cần thông minh như vậy hông hả, thiệt đáng ghét nha…..
Còn nữa nha, tên của loạt ảnh chụp của Khưu Sinh trong chương trước … ‘Càng trưởng thành càng cô đơn’ …. Là một khúc ca, rất êm tai ó ~~ hùi hai bữa trước lúc người ta đang suy sụp tâm trạng, nghe xong liền khóc, khóc như mưa, ai …..
Toàn văn thật sự là sắp kết thúc rồi, đợi khi hoàn tôi sẽ theo yêu cầu mọi người mà viết tiếp phiên ngoại. Phiên ngoại của băng vệ sinh ca ca là nhất định phải có, những người khác thì ai muốn xem thì cứ nhắn lại, đây sẽ tận lực mà thỏa mãn chư vị.
*Yu: hê hê, hok ngờ, thì ra bài hát bạn Yu chọn ở chương trước đúng thật là ý tưởng của An Tư Nguyễn tỷ tỷ chọn làm tên tác phẩm của Sinh ca. Thiệt xung xướng nhoa. (Vô cùng tks bạn lovesick vì đã nhắc mình về tên tác giả.)
Trời buổi chiều thật là tốt, đúng là giờ cơm chiều, không khí tràn ngập hương vị thức ăn.
Ở một góc nhỏ trong biệt thự, Tiểu Lộc phùng mang thở phì phì, ngồi ngay ngắn trên sô pha phòng khách. Người làm trong bếp có vẻ đang rất bận rộn, từ lúc Khưu Sinh về đến nhà, điện thoại chưa lúc nào ngừng, hẳn là công việc rất bận. Người duy có vẻ nhàn nhã hơn cả chính là người ngồi ở sô pha đối diện, cụ bà thần bí. Bà vẫn giữ nụ cười không tắt, thật đoan trang, cứ như mới gặp lần đầu tiên mà đánh giá Tiểu Lộc từ trên xuống dưới.
Cảnh này thường được người ta gọi là ‘con dâu xấu trước sau cũng phải gặp mẹ chồng’, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương như Tiểu Lộc từng nghĩ đến, mà chỉ có sự phẫn nộ vì bị lừa gạt đang b