Polly po-cket
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

c này cả hai đều vướng phải, thật khổ sở.

“Sao giống nhau được, em không có giận là bỏ đi nha.” Căn bản là không thể đánh đồng được nha.

“Sau này sẽ không thế nữa……….” Anh hạ người, từ từ ngăn môi cô lại, ban đầu chỉ định hôn nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc vừa chạm vào đã không còn khống chế được, rất nhớ nhung hương vị này, một khi đã chạm đến sẽ cứ thế mà sa vào. Nghĩ nghĩ một chút, anh nhắm mắt lại, nh破hầm sau này sẽ không bao giờ bỏ cô lại nữa, loại cảm giác lo lắng, day dứt, cảm giác nhớ nhung một người, thật sự dày vò con người ta.

Nụ hôn bất chợt này thật mãnh liệt, Tiểu Lộc không có sự chuẩn bị trước, chỉ có thể dựa theo ý thức he hé môi, đáp lại theo bản năng, thở gấp. Cô miễn cưỡng duy trì lý trí, mắt híp lại, thấy anh dường như đang rút từ ví ra cái gì đó, đeo vào tay mình, cảm giác lành lạnh khiến cô có chút tỉnh táo lại.

Giọng nói thân quen, nhưng Tiểu Lộc lại không dám mở mắt ra nhìn kỹ, cô sợ nhìn kỹ lại không phân rõ người đàn ông này thật sự là ai. Cảm giác tay ai đó bắt đầu không an phận, từ từ lần vào trong áo mình, Tiểu Lộc vô lực, theo cảm quan mà tràn ra từng đợt rên rỉ.

Nhưng mà, ngay lúc cả hai thuận thế ngã xuống giường, theo lý phải nên là lúc củi khô lửa bốc ………

—— khoan, ngừng?! Không hề như mong đợi, cứ thế mà ngừng!

“Làm, làm sao vậy?” Tiểu Lộc chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, cũng bất chấp rụt rè, bất giác hỏi lại.

“Không tốt cho đứa nhỏ.” Anh chuyển người, giọng nói có vẻ rất áp lực, tầm mắt khó khăn dời đi.

Lời này không khác gì sấm chớp ngàn cân, làm Tiểu Lộc cứng người, há miệng, lâm vào trạng thái đơ người.

Quả nhiên là anh rất để ý đến đứa bé này, khiến Tiểu Lộc không dám tưởng tượng nếu kiểm tra ra là không có, thì anh sẽ có phản ứng thế nào. Khép đôi môi còn vương hương vị từ anh, Tiểu Lộc cúi đầu, mắt không có tiêu cự chuyển loạn , chính là không dám nhìn anh, vừa chuyển thì chạm đến ngón áp út của mình, “Á? Cái gì vậy?”

Thì ra cảm giác lành lạnh kia không phải là ảo giác nha, ra là một chiếc nhẫn thật sự nha.

“Nhẫn cưới, thích không?” Anh chọn thật lâu, loại một đống chỉ có vẻ bề ngoài, cuối cùng sau khi nhìn thấy chiếc có kiểu dáng đơn giản này, liền cảm thấy thật thích hợp với cô. Giờ xem ra, đúng là rất hợp.

“………Thích.” Còn có quyền nói không thích sao? Đã đeo vào rồi, hoàn toàn không có chỗ để cô biểu đạt ý nguyện, như anh mong muốn, trở thành con rối bên cạnh anh.

Sau đó, dường như Khưu Sinh còn nói rất nhiều, hôn lễ, áo cưới, thiệp cưới, tiệc rượu,……… Một đống chuyện vụn vặt, cứ như tán dóc, không chút để ý, cảm giác càng lúc càng giống như đang bình luận chuyện hôn lễ của người khác. Mà cô cũng hoàn toàn cảm thấy chẳng có chuyện nào liên quan đến mình, vẫn tựa vào ngực anh, không lòng dạ nào nghe, càng không có lòng dạ nào suy nghĩ gì nhiều, chỉ ngẩn người nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, đại khái là vì nhìn quá lâu, mắt rất xót, nước mắt cũng vì thế mà theo khóe mắt nhỏ xuống.

Còn chưa kịp hiểu được nước mắt này rơi là vì sao, cô đã ngủ mất, lòng thật chua xót, nhưng đã lâu lắm rồi cô chưa có giấc ngủ nào yên ổn như hôm nay.

Trong lúc còn đang mơ màng ngủ, cảm giác thấy có đôi tay ai đó không ngừng quấy rầy mình, Tiểu Lộc bực bội gạt ra, nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan.

Cuối cùng đành bỏ mặc nó, khó nhọc ráng mở đôi mắt nhập nhèm, híp thành một đường tìm cái thứ đáng ghét gì đó. Rất nhanh, cái mặt bừng bừng tinh thần của Khưu Sinh dội trước mắt cô.

“………., bực quá, làm gì không để người ta ngủ thêm chút nữa.” Cô ôm gối nằm, lật người, không thèm để ý tới anh, ngủ tiếp.

Đáng tiếc, không được như ý muốn, lần này Khưu Sinh đơn giản là xốc chăn Tiểu Lộc ra, bàn tay lạnh ngắt tà ác luồn vào cổ Tiểu Lộc, “Giữa trưa rồi.”

“Ưm ……. Nhưng mà em mệt lắm……….” Tiểu Lộc từ từ nhắm hai mắt, lười biếng, làm nũng không chịu.

Chiếc cổ nóng hầm hập đã làm bàn tay lạnh ngắt của Khưu Sinh ấm lên, anh bất đắc dĩ đành rút tay ra, nhưng lại tiếp tục tập kích vào bên hông Tiểu Lộc, “Anh đói.”

“Xuýt!” Tiểu Lộc hít hơi, lạnh quá lạnh quá, ý thức cũng tỉnh vài phần, sau khi trợn mắt ai oán trừng Khưu Sinh, mới miễn cưỡng chuyển mình, vùi vào lồng ngực anh mà cọ loạn, “Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

“Không, ở bên em thôi.”

“Ai, tốt vậy sao, vậy dậy làm gì?” Tiếp tục cọ, đến khi cọ cho nước miếng hai bên má sạch sẽ rồi Tiểu Lộc mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn. “Dậy ăn cơm trước đã, anh có với hẹn người ta ăn cơm.” Chau mày nhìn động tác của Tiểu Lộc, Khưu Sinh dở khóc dở cười đẩy đầu cô ra.

“Ai vậy?” Toàn thân Tiểu Lộc cứng đờ, trực giác mách rằng chính là bác sĩ phụ khoa.

“Đi thì sẽ biết thôi, nhanh lên.” Nhận thấy nếu mình cứ tiếp tục để yên, Tiểu Lộc có thể nằm trong ngực anh mãi, thế nên, Khưu Sinh đành làm theo nguyên tắc, hất đầu cô ra, bước xuống giường.

Tiểu Lộc chu môi, ôm chăn ngồi dậy, ngáp một cái, cuối cùng dưới cái nhìn lạnh lẽo của Khưu Sinh, ngoan ngoãn rời giường.

Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo ……. Liên tiếp một loạt động tác, dưới sự áp bức của Khưu Sinh, Tiểu Lộc giải quyết chỉ trong vòng mười phút, leo lên xe, n