
mà không hề sợ hãi như thế. Đúng rồi,
trước nay Cố đại nhân không ưa ta nhất, nói đây là thủ đoạn của ta, đương nhiên ông ta sẽ tin ngay. Còn ta, cho dù bây giờ nói
chuyện này là chủ ý của Thiên Phi và Thiên Lục, e rằng ông ta
cũng nhất định không tin.
Song ta cũng không muốn nói. Cố đại nhân muốn tin tưởng hai tỷ muội bọn họ thì cứ tin đi, có liên can gì tới ta!
Ta lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Cố đại nhân nói đúng đấy,
bản cung vẫn cảm thấy hai mươi gậy mà hoàng thượng khai ân kia
là quá nhẹ rồi. Nếu theo ý của bản cung, thị vệ và cung nữ
tư thông với nhau, vốn không nên mở cho một con đường sống!”
Nói xong, ta không nhìn bọn họ nữa, xoay người đi mất.
Lúc này, Cố đại nhân chắc chắn đã bị ta chọc giận tới nỗi sắp
nổi điên. Còn Thiên Lục, sẽ vì đau lòng cho Cố Khanh Hằng mà
hận ta tới cực độ.
Triêu Thần vội vã đi theo, ta nhẹ
nhàng hít sâu một hơi. Tạm thời không nhắc tới hai người kia,
rốt cuộc ta vẫn quan tâm tới Cố Khanh Hằng. Có điều, qua lời
Cố đại nhân, ta cũng không khó để nhận ra tình trạng của huynh
ấy không có gì quá xấu. Đây cũng xem như là may mắn trong bất
hạnh.
Trở về Hy Ninh cung, dùng xong bữa tối, thấy Quyến
Nhi bước vào thưa: “Nương nương, thái hậu hỏi người có tới Thiên Dận cung thăm hoàng thượng không?”
Ta nhất thời ngẩn người, đang yên đang lành, sao thái hậu lại hỏi chuyện này chứ?
Ta hỏi: “Đêm nay hoàng thượng nghỉ tại Thiên Dận cung sao?”
Nàng ta gật đầu: “Vâng, nô tỳ nhờ người hỏi thăm Lưu công công rồi.”
Ta nghĩ rồi gật đầu, nói: “Thế thì bản cung sẽ qua một lát.”
Thái hậu đột nhiên muốn Quyến Nhi hỏi ta như thế, chắc chắn có việc muốn ta tới Thiên Dận cung, chi bằng ta cứ đồng ý trước
đã.”
Nghe vậy, Quyến Nhi mới quay đầu, liền thấy một cung tỳ bước vào, đặt các thứ trên tay xuống bàn. Quyến Nhi lại
nói: “Thái hậu nói, nương nương thuận đường đưa canh trị ho này
cho hoàng thượng luôn.”
Đưa mắt nhìn hộp đựng thức ăn đặt trên bàn, ta không nén nổi muốn cười, thái hậu quan tâm tới
hoàng thượng nhưng không đích thân đến thăm, lại muốn ta đi. Nhưng có một điều ta không hiểu, không phải bà thương Diêu Phi nhất
sao? Sao không để Diêu Phi đi?
Mới nghĩ tới đó, đã thấy
Quyến Nhi cúi người nói: “Nếu nương nương không có chuyện gì, nô tỳ xin cáo lui trước.”
Thấy ta gật đầu, nàng ta mới lui xuống.
Triêu Thần vội vàng đi tới, mở nắp hộp thức ăn ra, đưa tay chạm
thử, nói: “Nương nương, xem ra chúng ta phải mau tới Thiên Dận
cung rồi, để lâu e là nguội mất.”
Ta gật đầu, sai nàng ta ra ngoài chuẩn bị loan kiệu.
Triêu Thần chỉ đi một lát đã trở về, nói loan kiệu đã sớm được
chuẩn bị. Trong bụng ta biết thái hậu đã chuẩn bị rồi nhưng
không nói ra. Triêu Thần cẩn thận cầm hộp thức ăn rồi ra khỏi
phòng.
Triêu Thần đỡ ta lên loan kiệu, ngay khi rèm kiệu
sắp buông xuống, ta đưa tay ngăn lại, nói: “Đưa đồ cho ta đi!” Bên
ngoài lạnh, để ở bên ngoài sẽ nguội mất.
Triêu Thần vội vâng lời, đưa hộp thức ăn cho ta.
Ta cẩn thận ôm vào lòng, mới cảm thấy loan kiệu chậm rãi được
nhấc lên. Ta tựa vào gối mềm, khép hờ mắt. Cả ngày hôm nay,
quả thực cũng có chút mệt mỏi, quá nhiều chuyện cùng xảy ra
chỉ trong chớp mắt.
Không biết bao lâu sau, ta cảm thấy
loan kiệu từ từ dừng lại. Triêu Thần vén rèm kiệu lên, nhỏ
giọng nói: “Nương nương, tới rồi!”
Ta ngồi thẳng lại, Triêu Thần vội vàng đỡ lấy đồ trong tay ta, rồi đưa tay kia đỡ ta xuống kiệu.
Cùng nàng ta bước lên bậc thang, liền thấy Lưu Phúc ra nghênh đón, nói: “Lão nô tham kiến nương nương!”
Ta bảo ông ta miễn lễ, rồi hỏi: “Hoàng thượng có ở trong cung không?”
Ông ta vội thưa: “Có ạ, nương nương tới đúng lúc. Hoàng thượng vừa từ Ngự thư phòng trở về, giờ đang nghỉ ngơi. Lão nô đi thông
báo cho người một tiếng trước.” Nói xong liền quay người định
đi.
“Lưu công công!” Ta gọi ông ta lại, nói: “Không cần đâu,
Lý công công đang ở đấy phải không? Bản cung tự vào là được.”
Lưu Phúc quay người lại, cười nói: “Hoàng thượng sai Tiểu Lý Tử
tới Cố phủ rồi, bên trong không có ai, hoàng thượng muốn nghỉ
ngơi, chẳng ai dám vào.”
Ta hơi ngạc nhiên, không ngờ Hạ
Hầu Tử Khâm lại sai Lý công công tới Cố phủ. Nghe Lưu Phúc nói, hắn vừa mới quay về tẩm cung, có lẽ Lý công công cũng vừa
xuất cung chưa được bao lâu. Nhưng Lưu Phúc lại nói, hoàng thượng muốn nghỉ ngơi, không ai dám vào quấy rầy, vậy mà ta tới, sao
ông ta dám vào thông báo chứ? Nghĩ tới đây, khóe môi lại giãn
ra thành nụ cười, hắn biết ta sẽ tới?
Ta nói với Lưu