
ày làm trẫm cảm thấy có
chút bị uy hiếp.”
Ta mỉm cười, đáp lại ánh mắt thâm
trầm của hắn: “Thần thiếp có thông minh hơn nữa cũng không
thoát khỏi bàn tay người.”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, khép hờ mắt.
Một lúc sau, ta lại nghe Lưu Phúc ở bên ngoài lên tiếng: “Nương nương, Vương thái y tới rồi.”
Hạ Hầu Tử Khâm đang ở đây, thế mà Lưu Phúc lại gọi ta, có lẽ ông ta vẫn nghĩ Hạ Hầu Tử Khâm đang ngủ chăng?
Ta quay lại, nói: “Mời Vương thái y vào đây!”
Sau đó lại nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, Vương thái y rảo bước đi tới, quỳ xuống, hô: “Thần tham kiến Hoàng thượng, Đàn
Phi nương nương!”
Ta đứng dậy, lui ra sau, đáp: “Thái y mau xem bệnh cho Hoàng thượng đi! Hoàng thượng nói đau đầu lắm.”
Nghe thấy vậy, ông ta vội đứng dậy, đi tới bên giường.
Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không mở mắt, Vương thái y cẩn thận bắt mạch
cho hắn, lát sau mới lên tiếng: “Thần cả gan xin Hoàng thượng
sáng mai không lên triều một ngày.”
Ta hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Bệnh tình của Hoàng thượng nghiêm trọng lắm sao?”
Nghe ta hỏi vậy, Vương thái y mới đáp: “Nương nương chớ lo lắng,
thần chỉ muốn Hoàng thượng nghỉ ngơi một hôm. Hoàng thượng đã
hạ sốt, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ hết đau đầu.”
Hóa ra là như thế, làm ta còn tưởng bệnh tình của hắn trở nặng.
Người trên giường chợt lên tiếng: “Vương thái y già rồi nên hoa mắt phải không?”
Ta giật mình, thấy Vương thái y cũng kinh ngạc quay người lại,
nhưng Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói: “Rõ ràng trẫm còn chưa hạ sốt, rõ ràng bệnh của trẫm không chỉ
nghỉ ngơi là có thể khỏe lại được.”
Ta ngạc nhiên.
Vương thái y lập tức nhận ra điều gì đó, vội vã cúi đầu, đáp:
“Vâng, đúng là thần già cả nên hoa mắt. Hoàng thượng hai hôm
rồi vẫn chưa hạ sốt…”
Lúc này hắn mới nói: “Ừ, ngươi lui xuống trước đi!”
“Vâng, thần xin cáo lui!” Vương thái y lau mồ hôi, hoang mang lúng túng ra ngoài.
Nhìn người nằm trên giường, hắn không mở mắt, nhưng lại vươn tay ra
ý bảo ta qua. Ta đi tới, nắm lấy tay hắn, nghe hắn nói: “Đàn
Phi biết khi quay về phải nói với thái hậu ra sao chứ?”
“Vâng!” Ta đáp, nhưng sao ta cảm thấy, lần này người hắn muốn giấu không chỉ có mình thái hậu chứ?
Chỉ một lát sau, hắn lại bắt đầu ho. Dẫu sao hắn cũng muốn thái y nói thế, nghỉ ngơi cũng không khỏe lên được, vậy thì nghỉ một ngày cũng chẳng to tát gì.
Nhưng hắn lắc đầu, nói:
“Trẫm thật sự không muốn bệnh tình nặng thêm, mấy hôm nay công
việc quá nhiều, trẫm không thể nghỉ.”
Ta mới nhớ ra,
dường như chuyện triều chính mấy năm nay lúc nào cũng bận rộn, lại thêm nạn tuyết và sương giá, tình hình thiên tai quả thật
rất nghiêm trọng. Song bây giờ, không biết hắn phải bận cái gì.
Có điều ta sẽ không hỏi hắn những chuyện này, chỉ nói: “Vậy để
thần thiếp xoa bóp cho Hoàng thượng một lát.” Nói xong ta liền
buông tay hắn ra, ngón tay đặt lên thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp.
Hắn không lên tiếng, ta cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cho hắn.
Ngoài mấy tiếng ho thi thoảng bật ra, hắn không hề phát ra âm thanh nào nữa, ta nghĩ rằng hắn đã ngủ rồi.
Định rút tay về thì ngay giây phút ấy, hắn duỗi tay ra, nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Trẫm nghĩ rằng hôm nay nàng tới đây để truy hỏi
chuyện của Cố Khanh Hằng.”
Ta sững người. Hắn đột nhiên ngồi dậy, mở mắt nhìn thẳng vào ta.
“Tại sao nàng không hỏi chuyện của hắn?”
Hắn hỏi như vậy lại khiến ta không hiểu được. Không phải hắn rất
ghét việc ta có quan hệ với Cố Khanh Hằng sao? Thế mà hôm nay
lại chủ động hỏi ta việc ấy.
Ta cắn môi, đáp: “Hoàng
thượng khai ân giảm cho huynh ấy hai mươi gậy, thần thiếp tạ ơn
người thay huynh ấy, chuyện này cũng không cần hỏi nữa.”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng: “Trẫm vốn muốn tăng cho hắn ta hai mươi gậy.”
Ta bật cười, biết hắn đang đùa.
Hắn xuống giường, ta thoáng kinh ngạc, vội vàng đứng lên theo, nghe
hắn nói: “Thực ra hai mươi gậy kia có giảm hay không cũng chẳng
khác gì, nàng nghĩ mẫu hậu thật sự sẽ đánh chết hắn sao? Ha, đó là con trai độc nhất của Cố Địch Vân kia mà.”
Ta yên
lặng, dẫu thái hậu thích thế lực của nhà họ Diêu hơn, song suy cho cùng vẫn phải suy xét tới sự cân bằng thế lực giữa các
đại thần.
Đi được vài bước, hắn lại nói: “Việc lần này của thái hậu, chẳng qua là để trẫm cho nhà họ Cố một món
nợ ân huệ mà thôi.”
Ta có chút kinh ngạc, xem ra hai mẹ
con bọn họ, về chuyện công thì vẫn không cần bàn bạc mà làm
việc vẫn ăn ý. Vì giang sơn của Hạ Hầu gia, đến cách n