
Phúc: “Nếu hoàng thượng đang nghỉ ngơi thì không cần thông báo
đâu”, rồi ngoảnh lại nói với Triêu Thần: “Ngươi chờ ở ngoài
này, đưa đồ cho bản cung.”
“Vâng!” Nàng ta vâng lời, đưa hộp thức ăn cho ta.
Khi quay người lại, thấy Lưu Phúc đã nhẹ nhàng đẩy cửa. Ta cất
bước vào trong, chỉ thấy một luồng khí ấm áp phả vào mặt.
Hắn bị bệnh, lò sưởi trong cung e là lại tăng thêm.
Ta
không lên tiếng, khẽ bước tới, hắn để nguyên y phục nằm trên
long sàng, có lẽ đang ngủ, ta đi vào mà lông mày của hắn cũng
chẳng hề nhíu lại. Thả hộp thức ăn xuống, ta nhẹ nhàng bước
tới, định đưa tay kéo lại chăn cho hắn, nhưng hắn đột nhiên đưa
tay lên day day huyệt thái dương, nói: “Tiểu Lý tử, đầu trẫm đau quá!”
Ta giật mình, vừa định gọi truyền thái y thì lại nghe hắn nói: “Lúc nãy ngươi đi, Diêu gia có động tĩnh gì
không?”
Diêu gia?
Ta kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, chẳng phải hắn sai Lý công công tới Cố phủ sao? Lại đột nhiên
hỏi tới Diêu gia làm gì?
Không thấy ai trả lời, hắn mở
choàng mắt, thấy ta đang ở bên giường, đôi đồng tử co lại, hạ
giọng hỏi: “Đàn Phi, sao lại là nàng?”
Ta vội đáp: “Thái hậu sai thần thiếp mang canh trị ho tới cho Hoàng thượng. Lưu
công công nói người đang nghỉ ngơi nên thần thiếp không để ông ấy vào quấy rầy.”
Không biết liệu có phải vì ta nhắc tới
“thái hậu” không mà sự tức giận trong mắt hắn cuối cùng cũng
dần lắng xuống, đưa mắt nhìn ra sau lưng ta, khẽ nói: “Mẫu hậu
sai nàng mang tới sao?”
Ta biết, nhất định hắn đang muốn
xem thử thái hậu hay người của Hy Ninh cung có tới không, kết
quả lại khiến hắn thất vọng, vì chỉ mình ta tới.
Ta
gật đầu bước tới, đỡ hắn dậy. Hắn đặt tay lên miệng, ho một
tràng, đỡ trán, chau mày. Ta mới nhớ ra lúc nãy hắn nói đầu
rất đau, bèn lên tiếng: “Thần thiếp truyền thái y tới xem bệnh
cho Hoàng thượng.”
Hắn không đáp, ta đi tới cửa, gọi Lưu
Phúc một tiếng. Ông ta vội vàng đi tới, hỏi: “Nương nương có
việc gì sai bảo?”
Ta nói: “Hoàng thượng không được khỏe, ngươi đi truyền thái y tới Thiên Dận cung đi!”
Nghe xong, mặt ông ta biến sắc, vội vàng lui xuống.
Quay người đi tới bên bàn, ta lấy bát canh trong hộp thức ăn ra đưa
cho hắn, nói: “Hoàng thượng tỉnh lại thật đúng lúc, không thì
canh này lại phải hâm lại lần nữa.”
Hắn đưa tay cầm bát, ngước lên nhìn ta, khẽ hỏi: “Tay nàng sao thế?”
Ta bất giác liếc nhìn tay phải của mình, thật lợi hại, từ nãy
tới giờ ta đều dùng tay trái, hắn cũng phát hiện ra sao? Sao ta cảm thấy bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt của Hạ Hầu Tử
Khâm thì hắn đều nhìn thấy nhỉ?
Nghĩ tới đây, ta lại muốn cười.
Hắn thấy ta không đáp, lại nói: “Trẫm không biết, hóa ra chép kinh văn lại mệt như thế sao?”
Ta sững người, nghĩ một lát, quyết định không nhắc tới vết
thương ở cổ tay, chỉ cười nói: “Có lẽ đã lâu rồi thần thiếp
không cầm bút, có phần gượng tay, vài ba ngày nữa là ổn thôi.”
Hắn “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu uống canh.
Đặt chiếc bát lên bàn, đỡ hắn tựa vào chiếc gối mềm phía sau, ta đặt tay lên trán hắn, đã hạ sốt. Hắn đưa mắt nhìn ta nhưng
không lên tiếng. Ta nói: “Hôm nay thái hậu hỏi thần thiếp, bệnh
của Hoàng thượng sao rồi.”
Lúc này hắn mới có chút phản ứng, hờ hững nói: “Thế nàng đáp ra sao?”
“Thần thiếp trả lời đúng sự thật, đêm qua người ho rất nặng, khi lên triều sớm còn sốt.” Ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt hắn,
không biết liệu có phải là ảo giác của ta không mà thấy trên
khóe môi hắn vương nét cười như có như không.
Hạ Hầu Tử
Khâm, nếu hắn đã biết tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài
Thiên Dận cung tối qua, vậy thì đương nhiên cũng biết chuyện hôm
nay ta phải tới Hy Ninh cung chép kinh cho thái hậu. Đêm qua hắn
tới Cảnh Thái cung, phải chăng còn vì nguyên nhân khác, hắn
muốn thái hậu biết bệnh tình của mình?
Hoặc là đêm qua, hắn chưa hề uống thuốc, thế nên vẻ mặt của Lý công công mới
hoảng hốt như thế, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì. Ta hoảng hốt
nhìn nam tử trước mặt, vì vậy hắn mới không muốn truyền thái y tới xem bệnh sao?
Ta nhìn hộp thức ăn đặt trên bàn, thế thì động thái này của thái hậu là nhượng bộ rồi phải không?
Dù ta vẫn chưa biết rốt cuộc giữa hai người họ đang xảy ra chuyện gì nhưng dẫu sao người thắng vẫn là hắn.
“Đàn Phi!” Hắn đột nhiên gọi ta.
Ta giật mình, vội xoay người lại nhìn hắn. Hắn chợt vươn tay ra,
nắm lấy tay ta, hơi siết lại, cười trêu chọc. “Trẫm phát hiện,
nàng càng lúc càng thông minh, điều n