
ai còn phải lên triều sớm.”
Lúc này hắn mới dần thu lại ánh mắt đang nhìn về nơi xa, nhìn ta, khẽ mỉm cười, trên gương mặt hơi nhợt nhạt của hắn tản ra dư
âm của quãng thời gian xa xưa… Ta nhìn tới ngây dại.
Hắn đột nhiên cúi xuống, ghé vào tai ta, cười nói: “Trẫm tin nàng, tin chuyện của nàng và Cố Khanh Hằng.”
Ta lại sững người. Chẳng lẽ, hắn im lặng trong khoảng thời gian
lâu như vậy là suy nghĩ về chuyện giữa ta và Cố Khanh Hằng?
Nghĩ lâu như thế rồi mới cười nói cho ta hay, hắn tin ta.
Bàn tay ôm hắn hơi run rẩy, nụ cười nơi khóe miệng dường như càng trở nên xa xôi.
Hắn lại hỏi: “Nàng có tin trẫm không?”
Đôi mắt ta chợt mở to.
Hắn hỏi, ta có tin hắn không? Song ta lại không biết, rốt cuộc hắn
đang hỏi tới chuyện gì, tin hắn chuyện gì chứ? Chuyện hắn với Phất Hy hay với bao nhiêu phi tần trong hậu cung thiên triều này?
Hắn không để ta trả lời đã ôm lấy ta, nói: “Trẫm mệt rồi, về cung nghỉ ngơi trước, nàng cũng về Hy Ninh cung đi! Có lẽ mẫu hậu
đang đợi nàng về trả lời đấy.” Nói xong, không nhìn ta nữa,
hắn quay người rảo bước đi.
Ta há miệng nhưng cuối cùng
vẫn không gọi hắn lại, ngẩn ngơ đứng đó một hồi, thở dài một tiếng rồi đi ra khỏi điện.
“Nương nương!” Triêu Thần từ xa đã nhìn thấy ta, vội đi tới dìu.
Ta để nàng ta dìu xuống bậc thang, nghe nàng ta nhỏ giọng nói:
“Nương nương, lúc nãy Thụy công công tới đây. Hôm qua người căn
dặn muốn hỏi thăm chuyện của Thư Quý tần…” Nàng ta liếc nhìn
ta, ta đương nhiên đồng ý, gật đầu ra hiệu nói tiếp. Nàng ta đi
sát lại bên ta, tiếp tục nói: “Phương Hàm cô cô sai người dò la, mấy hôm nay Thư Quý tần vẫn ở trong Ngọc Thanh cung, không hề
bước ra ngoài. Như Ý cũng vậy.”
“Không ai ra khỏi đó sao?” Ta nhíu mày, hỏi.
Triêu Thần gật đầu, đáp: “Có, nhưng đều không có liên quan gì tới Vinh Phi.”
“Vậy còn Tích tần thì sao?”
Nàng ta lắc đầu: “Cũng không có.”
Ta im lặng, nếu không phải Thư Quý tần thì những lời Triêu Thần
vừa nói cũng khá thuyết phục, dẫu sao ân oán giữa nàng ta và
Thiên Phi cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Song điều ta không nghĩ ra là, không phải nàng ta thì còn ai có thể trợ
giúp Thiên Phi, tuyệt đối không thể nghĩ ra màn kịch khôn khéo
mà mạo hiểm như hôm qua được. Sau một vòng lại có thể đẩy
chuyện này về Cố gia một cách êm đẹp. Ha, cách này không phải
cách người thường có thể nghĩ ra.
Triêu Thần thấy ta
không nói gì, lại nói tiếp: “Chi bằng, nô tỳ quay về chuyển
lời, bảo cô cô sai người bí mật điều tra kĩ càng hơn?”
Ta lắc đầu, trầm giọng nói: “Không, chuyện này về sau đừng nhắc đến nữa!”
Ta hơi lo, có người đang ở đằng sau bức màn, chăm chú quan sát
hết thảy. Nếu thật sự là thế, ta ắt phải cẩn thận hơn mới
được.
Lúc này Triêu Thần mới thưa “vâng”, ta lại nói:
“Nhưng mai ngươi vẫn phải về Cảnh Thái cung một chuyến, nếu bản cung chép kinh văn cho thái hậu, cả ngày mặc những bộ y phục
sặc sỡ đương nhiên không phù hợp. Ngươi tìm mấy bộ y phục giản
dị một chút rồi mang tới đây.” Nhìn cách thái hậu ăn mặc hôm
nay, ta mới nhớ ra chuyện này, may mà hôm nay chưa bị bà nhắc
nhở.
Thấy Triêu Thần gật đầu, ta lại nhỏ giọng nói:
“Nói cho cô cô biết, để nàng ta đi thăm dò chuyện thái tử tiền
triều và Phất Hy.”
Rõ ràng ta nhìn thấy tia kinh ngạc
lóe lên trong mắt Triêu Thần nhưng nàng ta thức thời không biểu
lộ ra ngoài. Lúc này, hai người đã tới gần loan kiệu, nàng ta
đỡ ta lên kiệu, chỉ cúi đầu thưa: “Vâng! Vậy sáng sớm mai nô tỳ xin đi, khi trở lại, nương nương thay bộ y phục khác giản dị hơn rồi hãy tới Phật đường ở Hiên các cùng thái hậu.”
Ta gật đầu, nhìn nàng ta buông rèm kiệu xuống.
Loan kiệu đi được một đoạn, chợt nghe thấy có tiếng cung tỳ truyền tới: “Lúc nãy ta lại thấy ghé qua Khánh Vinh cung, ngươi nói
xem liệu có phải long thai của Vinh Phi nương nương…”
“Suỵt, ngươi không muốn sống à! Những lời này có thể nói bậy được
sao? Vả lại, Vinh Phi nương nương mang long thai, truyền thái y
thường xuyên chẳng có gì bất thường cả!”
Ta bất giác vén rèm kiệu lên, nhìn theo hướng người nói.
Thấy bóng dáng hai cung tỳ dần khuất sau khóm hoa, ta không kêu dừng
kiệu, đi thêm một lát thì chẳng còn nghe thấy gì. Ta lại chợt
nhớ, hình như hơn một tháng trời, lần nào gặp Thiên Phi, sắc
mặt tỷ ta cũng không tốt lắm.
Chẳng lẽ long thai thực sự có gì khác lạ? Đầu ngón tay ta hơi run lên, nếu như thế, người ở Thái y viện sao dám giấu giếm! Đó là tội chết!
Nhưng theo lời cung nữ ban nãy đã nói,