
g nương
có thể hồi cung.”
Nàng ta nói khiến ta ngẩn người, thật không ngờ rốt cuộc lại là vì việc này.
Quyến Nhi lại nói: “Nô tỳ đã chuyển lời, xin cáo lui trước!” Nàng ta lại cúi người hành lễ rồi lui xuống.
Ta ngẩn ngơ trông theo bóng lưng nàng ta, hoang mang đứng dậy. Trở về tẩm cung, lúc Triêu Thần bước vào, sắc mặt có chút
khác thường. Ta đoán, chuyện này Phương Hàm chỉ nói cho một
mình Vãn Lương, thế nên dù là Triêu Thần hay Tường Hòa, Tường
Thụy đều không hay biết gì. Bưng chén trà lên nhấp một ngụm ta
không hỏi Triêu Thần liệu có trách ta không.
Buổi tối
Phương Hàm đến, dẫn theo một cung tỳ, nói: “Nương nương, nàng ta
tên là Sơ Tuyết, sau này nàng ta sẽ thế chỗ cho Vãn Lương!”
Nói xong, cung tỳ tên Sơ Tuyết kia đã ngoan ngoãn quỳ xuống, nói: “Nô tỳ Sơ Tuyết xin tham kiến nương nương!”
Ta thấy Triêu Thần đưa mắt nhìn nàng ta với vẻ không vui, nhưng vẫn không nói một câu.
Ta trầm giọng nói: “Đứng lên đi, làm việc bên cạnh bản cung,
chuyện gì cũng phải nhìn cho kĩ, nếu không, người tiếp theo
phải đi chính là ngươi!”
Nàng ta vội gật đầu: “Vâng, nô tỳ xin ghi nhớ lời dạy của nương nương!”
Ta liếc nhìn Triêu Thần, nói: “Triêu Thần đưa nàng ta xuống đi, có gì phải chú ý, ngươi hãy dạy cho nàng ta.”
Triêu Thần lưỡng lự giây lát, cuối cùng thưa “vâng”, đi tới bên Sơ Tuyết, giọng nói có phần lạnh lùng: “Đi thôi!”
“Nô tỳ xin cáo lui!”
Hai người bọn họ ra ngoài, ta mới nghe Phương Hàm lên tiếng: “Nha
đầu Sơ Tuyết này trời sinh thông minh, dạy dỗ chuyện gì cũng
học nhanh. Thế nhưng, nô tỳ có thể nói thẳng với nương nương,
dù nàng ta cũng do một tay nô tỳ dạy bảo nhưng nếu như có
chuyện, nô tỳ không thể đảm bảo nàng ta có thể một lòng một
dạ với nương nương như Vãn Lương. Điều này, người nhất định
phải nhớ kĩ.”
Ta sững người một lát rồi mới nói: “Cô cô, bản cung đối xử với Vãn Lương như thế, liệu có độc ác quá không?”
Nàng ta vẫn thản nhiên nói: “Nếu nương nương không cẩn thận, lỡ xảy
ra chuyện, cả Cảnh Thái cung này sẽ không ai được sống tốt.
Nương nương đã có thể vào cung, chẳng lẽ không biết hiểm nguy
trong cung cấm sao?”
Ta im lặng, ta há lại không biết? Ha,
phải chăng vì thế mà ta vẫn chưa đủ nhẫn tâm? Người đối xử
tốt với ta, ta đều không nỡ làm hại, cũng không nhẫn tâm nhìn
thấy bọn họ phải chịu thương tổn. Cố Khanh Hằng như thế, mà
Vãn Lương cũng như thế.
Lại thêm ba ngày nữa, nghe nói bệnh của Hạ Hầu Tử Khâm đã khỏi hẳn.
Đêm đó, hắn đã tới Trữ Lương cung của Diêu Phi.
Ha, thái hậu tới Thiên Dận cung thăm hắn, quả nhiên hắn cũng phải trả một cái giá nho nhỏ.
Còn hai tỷ muội Thiên Phi và Thiên Lục, đột nhiên không có động tĩnh.
Lệnh cấm túc của Thư Quý tần tới nay cũng còn hai ngày nữa là được xóa bỏ.
Ta cúi người, nâng bút vẽ tranh. Đã sáu ngày kể từ khi cổ tay
bị thương, vết thương của ta đã lành. Khi lấy giấy Tuyên Thành
mới phát hiện đã hết, bèn thuận miệng gọi: “Vãn Lương!”
Người bên cạnh bước tới, khẽ nói: “Nương nương, nô tỳ là Sơ Tuyết.”
Ta ngẩn người một lát, ngẩng lên nhìn mặt cung tỳ, mới chợt nhớ ra Vãn Lương đã bị ta đưa ra ngoài làm cung tỳ phụ trách những công việc nặng nhọc.
Khẽ cười một tiếng, ta nói: “Bản cung quen rồi. Sơ Tuyết, đi lấy ít giấy Tuyên Thành tới cho bản cung.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay!” Nàng ta vâng lời rồi lui ra ngoài.
Đặt bút xuống, đi tới nhuyễn tháp ngồi, nghe tiếng Triêu Thần gọi ở ngoài cửa: “Nương nương!”
Nàng ta bưng trà vào phòng, đặt xuống trước mặt ta, thấy ta cầm lên mới cắn răng nói: “Lúc nãy nô tỳ nghe người gọi tên Vãn Lương. Nương nương, nô tỳ biết, người là người nhân nghĩa.”
Ta mỉm cười, nhìn nàng ta: “Sao nào, muốn cầu xin cho Vãn Lương à?”
Nhưng nàng ta lắc đầu: “Không, nương nương làm gì, nô tỳ đều không có dị nghị…”
Đặt chén trà xuống, ta thuận miệng nói: “Vậy thôi, ngươi lui xuống đi!”
Nhưng Triêu Thần vẫn chưa đi. Ta nghĩ rằng nàng ta chỉ nói không dị
nghị ngoài miệng mà thôi, kỳ thực vẫn muốn nhắc tới chuyện
có liên quan đến Vãn Lương, song không ngờ nàng ta lại nói:
“Nương nương, cô cô muốn nô tỳ nói với người, hoàng thượng nói
chuyện của Cố thị vệ là hiểu nhầm. Người nói Cố thị vệ đưa
thuốc mỡ cho cung tỳ kia là vì thấy chân nàng ta bị thương, Cố
thị vệ tốt bụng mới cho thuốc. Nhưng cung tỳ kia lại thật sự
có lòng với Cố thị vệ, nên mới đổ oan cho hắn. Chuyện này đã điều tra rõ ràng, hoàng thượng còn nói, chờ vết thương của
Cố thị vệ khá hơn, sẽ phong cho hắn làm ngự tiền thị vệ.”