Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326323

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

Ta ngạc nhiên, nhìn Triêu Thần với ánh mắt không thể tin được.

Nàng ta lại nói: “Xem ra chuyện này đúng là “tái ông thất mã”, trong họa có phúc.”

Ta cảm thấy thật nực cười, cái gì là điều tra rõ ràng, cung tỳ ở Khánh Vinh cung kia đã chết, chuyện này căn bản là chết

không có đối chứng, huống chi hôm ấy, chính miệng Cố Khanh Hằng đã thừa nhận. Xem ra thái hậu và hoàng thượng đều muốn giải

quyết êm thấm.

Ha, người đã đánh rồi, lại thăng chức,

không biết Cố đại nhân sẽ cảm thấy ra sao! Phải chăng cũng cảm

thấy trong họa có phúc? Dẫu sao Cố gia mấy đời làm quan văn,

ngự tiền thị vệ thì đây là người đầu tiên.

Trước đây

Phương Hàm không muốn ta hỏi tới chuyện của Cố Khanh Hằng, lần

này lại muốn Triêu Thần nói với ta, sao ta không hiểu được nỗi

khổ tâm của nàng ta chứ? Nàng ta sợ nếu có một ngày ta ở bên

cạnh Hạ Hầu Tử Khâm mà trông thấy Cố Khanh Hằng, cũng muốn ta

đừng kinh ngạc.

Lại năm ngày nữa trôi qua, thời gian trôi

thật nhanh, đã mười ngày nửa tháng ta chưa được gặp Hạ Hầu Tử Khâm. Hôm ấy, ta đang nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi thì nghe

thấy giọng nói cao vút của công công ở bên ngoài: “Hoàng thượng giá đáo…”

Ta mở choàng mắt, vừa ngồi dậy đã thấy hắn

rảo bước vào phòng, vội vàng bước tới hành lễ: “Thần thiếp

tham kiến Hoàng thượng!”

Tâm trạng hắn hình như đang rất

tốt, nhấc tay ra hiệu ta không cần đa lễ, tự ngồi xuống, kéo ta lại, nói: “Hôm nay thời tiết ấm lên, trẫm đang tính tới Thượng Lâm uyển. Vũ lâm quân của trẫm đã luyện tập đến đâu, đã rất

lâu rồi trẫm chưa đích thân đi xem.”

Thượng Lâm uyển, từ

trước tới nay ta cũng chỉ nghe nói đến. Trong đó hành cung gồm

bảy mươi gian phòng, chứa được thiên quân vạn mã, đó là nơi đội thân binh vũ lâm quân của hoàng đế thao luyện. Trong uyển còn

nuôi bách thú, còn hoàng đế, chỉ tới kỳ săn bắn mùa xuân hằng năm mới tới Thượng Lâm uyển. Nhưng ta không biết, hắn còn đích

thân tới quan sát vũ lâm quân luyện tập.

Nhìn hắn, ta

không hiểu, nói: “Hoàng thượng tới Thượng Lâm uyển, chẳng phải

sẽ không lên triều sao?” Còn nhớ khi ấy, hắn sinh bệnh cũng

không chịu nghỉ một ngày lên triều.

Hắn cười, đáp: “Nếu

đến một ngày nghỉ triều mà trẫm cũng không được phép, như vậy cố gắng hơn mười ngày trước của trẫm đều thành công cốc

rồi.”

Ta nhất thời ngẩn ngơ, hóa ra trước đây hắn bận như thế là vì đã xét tới việc khi đích thân đến Thượng Lâm uyển

quan sát vũ lâm quân luyện tập, phải nghỉ lên triều vài ngày.

Nhìn nam tử trước mặt, ta không khỏi bật cười, hắn là thiên

tử, đương nhiên còn suy nghĩ chu đáo hơn ta. Nhưng hắn muốn tới

Thượng Lâm uyển, sao đột nhiên lại nói với ta?

Dường như hắn đã đoán được thắc mắc trong lòng ta, siết chặt tay ta, cười nói: “Trẫm muốn nàng đi cùng.”

Ta không kìm được, hỏi: “Hoàng thượng, chuyện này cũng được sao?”

Hắn cười lớn: “Có gì mà không được? Nàng sai người chuẩn bị đi,

trẫm còn có chút chuyện phải xử lí, sáng sớm ngày mai xuất

phát.” Nói xong hắn đứng dậy định đi.

Ta buột miệng nói: “Hoàng thượng, chuyện này… chuyện này thái hậu biết chứ?”

Hắn không quay lại, chỉ đáp một tiếng “ừ”, khi ta nhìn lại, người đã đi xa rồi.

Ta có chút ngẩn ngơ.

Thái hậu biết hắn tới Thượng Lâm uyển, biết hắn chỉ đưa ta theo

nhưng cũng không quản? Ha, không phải bà ấy thích Diêu Phi nhất

sao? Tại sao không nhân cơ hội này bắt hắn phải đưa nàng ta đi

cùng?

Hắn vừa đi ra thì Triêu Thần chạy vào, cười hỏi:

“Nương nương, hoàng thượng thật sự muốn đưa người tới Thượng Lâm uyển sao?”

Sơ Tuyết cũng cười: “Tốt quá rồi, nô tỳ nghe Lý công công nói, hoàng thượng chỉ đưa mình nương nương theo thôi!”

Ta vẫn chưa phản ứng lại được, đã nghe thấy tiếng của Phương

Hàm: “Nếu đã biết hết rồi còn không mau giúp nương nương sửa

soạn đồ đạc?”

Nghe thấy vậy, hai cung tỳ mới vừa cười vừa thưa “vâng”, cáo lui.

Phương Hàm tiến đến, lên tiếng: “Nương nương, hoàng thượng chỉ đưa

nương nương theo, đây là việc tốt, sao trông người mặt mày ủ rũ

vậy?”

Ngước lên nhìn Phương Hàm, ta cau mày hỏi: “Cô cô thấy đây là chuyện tốt thật sao?”

Nàng ta không ngờ ta lại hỏi thế, nhất thời sững người.

Một lát sau mới nghe nàng ta nói: “Nương nương lần này xuất cung

cũng không cần mang theo nhiều người, đưa một mình Triêu Thần

theo là đủ.” Ta bỗng nhớ những lời nàng ta nói về Sơ Tuyết

lần trước, nghĩ một lát, ta gật đầu đồng ý.

Chỉ một

canh giờ sau đã thấy Tường Thụy chạy vào, nói: “Nương nương,

Quyến Nhi cô nương đang ở ngoài


Polly po-cket