Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 8.00/10/639 lượt.

ời,

đáp lại có chút ngượng ngùng: “Bản cung vừa tới thì nghe nói

muội muội đang ở đây, lại về. Hôm nay thái hậu nói chuyện với

muội muội lâu thật đấy!” Giọng nàng ta lãnh đạm nhưng vẫn không giấu nổi sự bất mãn.

Ta cười giễu một tiếng, từ trước tới giờ chỉ Diêu Phi là có thể ở lại Hy Ninh cung lâu như thế, chắc hẳn hôm nay biết ta ở đây, nàng ta rất căm tức nhưng lại

không thể biểu lộ rõ ràng.

Ta lên tiếng: “Thái hậu tìm

bản cung, còn chẳng phải vì chuyện đi cùng hoàng thượng tới

Thượng Lâm uyển sao!” Ta tin chắc rằng nàng ta cũng đã nghe nói

tới, chờ nàng ta nói, chi bằng ta nói trước.

Quả nhiên,

ta vừa nhắc, sắc mặt nàng ta trở nên khó coi. Ta nhớ tới câu

chuyện của Quyến Nhi và Phương Hàm trên đường đi, có lẽ chuyện

từ năm Nguyên Quang thứ hai đó, Diêu Phi cũng thành trò cười cho

hậu cung.

Nhưng bây giờ, Hạ Hầu Tử Khâm lại chủ động nói muốn đưa ta theo.

Nàng ta dần siết chặt chiếc khăn trong tay, trong mắt lóe lên vẻ căm

hận nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, nói: “Lần này phải nhọc cho Đàn Phi muội muội rồi! Nếu không có việc gì, bản cung vào Hy

Ninh cung trước đây.”

“Vâng, tỷ tỷ đi thong thả!” Ta cười

cười, lui sang một bên. Nàng ta đưa mắt liếc ta một cái rồi mới rảo bước đi qua. Trở về Hy Ninh cung, đám cung nhân đã chuẩn bị đồ đạc cho ta được kha khá.

Ta cho bọn họ lui ra hết, còn chính mình chuẩn bị thêm thuốc nước và túi gấm mà Tô Mộ Hàn đưa.

Đến tối, ta lại dặn dò Phương Hàm, ta không có ở trong cung, chuyện Thiên Phi và Thiên Lục không cần nhúng tay vào nữa. Còn chuyện

của Vãn Lương, hãy bảo nàng ta cẩn thận hơn.

Phương Hàm đều đồng ý, ta biết, nàng ta làm việc thì ta có thể an tâm.

Tất cả mọi người đều lui hết, chỉ còn một mình ta ngồi trên

giường. Trong cung cấm này, mười ngày nửa tháng không được diện kiến hoàng thượng thật sự là chuyện quá đỗi bình thường.

Thậm chí cũng có thể cả đời này không được gặp hắn. Có lẽ,

đó mới gọi là bi ai chăng?

Ha, vậy thì ta so với bọn họ

thật may mắn biết bao! Chuyến đi tới Thượng Lâm uyển lần này,

ít ra ta và hắn còn có thể sớm chiều thấy nhau.

Thái hậu muốn ta giữ được trái tim hắn, nhưng ta không biết, liệu ta có thể tới gần trái tim hắn không?

Cả đêm mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, vừa hạ triều đã thấy Lý công công hớt hải chạy

tới Cảnh Thái cung, nói: “Chắc nương nương đã chuẩn bị xong,

hoàng thượng sai nô tài tới đón nương nương.”

Ta gật đầu,

cùng Triêu Thần đi ra, thấy loan kiệu đã chờ sẵn ở ngoài. Triêu Thần đỡ ta lên, kiệu phu nhanh chóng nâng kiệu. Lý công công vội đi theo bên phải ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, nương nương thật sự rất may mắn!”

Y cũng nói ta rất may mắn. Ha, nghĩ tới lúc ta còn là một cung tỳ, ánh mắt y nhìn ta thật sự rất cao ngạo.

Khẽ vén một góc rèm kiệu lên, ta cười với y: “Ôi chao, Lý công công đang nịnh bản cung sao? Ngươi là người ở bên cạnh bản cung cơ

mà, trong cung này, làm gì có ai trông thấy ngươi mà không hạ

mình nịnh nọt vài câu chứ?”

Y sững sờ một lát, cười

cười có chút ngượng ngùng: “Nương nương thật biết nói đùa, nô

tài đâu thể so với người được!”

“Bản cung còn nhớ, lần

đầu tiên trông thấy công công, ngươi oai phong thế nào mà!” Còn

nói muốn chém đầu ta. Ha, nói xong ta tùy ý buông rèm xuống,

che khuất gương mặt đang tái nhợt của y.

Triêu Thần ở bên

kia không nhịn nổi mà bật cười, có lẽ, chắc hẳn nàng ta cũng

nhìn thấy vẻ chán chường, ảo não của Lý công công. Ta ngả

người dựa vào chiếc gối mềm, qua tấm rèm buông hờ, thấy loan

kiệu vẫn đang đi tới Thiên Dận cung. Không biết đã đi được bao

lâu mới chậm rãi dừng lại. Triêu Thần nhấc rèm lên, gọi: “Nương nương, hạ kiệu rồi!”

Ta đáp lại, đưa tay ra ngoài, vịn vào nàng ta.

Xuống kiệu mới biết lúc này đã tới cổng Thiên Dận cung.

Đội ngũ tùy giá khí thế bừng bừng, xếp hàng từ cổng cung ra

ngoài, dài tới tận khi ta không nhìn thấy mới thôi.

Phía

trước là ngự giá màu vàng trông vô cùng chói mắt, hắn chắp

tay đứng phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, khóe miệng

khẽ mỉm cười. Ta và Triêu Thần khẽ bước đến, hành lễ nhưng

hắn đã vươn tay ra, kéo ta lên ngự giá.

Ta có chút không phản ứng kịp, hắn ôm ta vào lòng, khẽ cười, nói: “Hồi hộp hả, sắp xuất cung rồi!”

Lời của hắn vừa dứt đã nghe thấy giọng nói cao vút của Lý công công: “Hoàng thượng khởi giá!”

Ngự giá chậm rãi di chuyển, cánh cửa cung nặng nề phía trước đã

được mở từ lâu, lúc này ta như mới phản ứng lại được, ngước

mắt nhìn về


XtGem Forum catalog