
tỳ khi ấy xé rách đèn lồng, còn
nhớ nàng khi ấy thông minh, có thể lấy lại một mạng cho mình
ngay dưới mắt trẫm.”
Ta kinh ngạc nhìn gương mặt cười
nhạt của nam tử, hóa ra trước nay, những chuyện này trong mắt
hắn đều không phải là ngỗ nghịch ư? Nhưng hắn luôn cố chấp làm bộ dạng đáng sợ, khi ấy còn giận dữ nói muốn lấy đầu ta
mà.
Ta cũng không biết tại sao, ra khỏi cung thì cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có thể cười nói tự nhiên
với hắn, còn có thể nói những câu khiến hắn tức giận.
Ta không biết, hóa ra hắn lại thích ta như thế này.
Ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt thẳm sâu của hắn lóe lên tia sáng, hàng mi dài như cánh quạt khẽ động, bóng mi như có thể che
khuất đôi mắt hắn. Thử rút bàn tay đang bị nắm chặt, hắn cũng như đấu sức với ta, lực trên tay càng lúc càng lớn.
Ta
cau mày vẻ đau đớn, cười nói: “Nếu hoàng thượng thích thần
thiếp khi còn làm cung tỳ, vậy sao còn muốn phong thần thiếp
làm phi?”
Hắn bật cười, nghiến răng nói: “Trẫm chỉ nghĩ, để nàng sống lâu hơn một chút.”
Trong lòng ta hơi kinh ngạc, ngày ấy ta chỉ là một cung tỳ bé nhỏ,
Thiên Phi cũng chỉ là một tiểu viện, nhưng dù là thế, muốn
giết ta cũng chỉ như một con kiến, còn có Thư Quý tần nữa.
Song trong thời khắc hiểm nguy ấy, ta vẫn sống sót. Thế nên, hắn chú ý tới ta, hắn muốn ta sống.
Hạ Hầu Tử Khâm là như vậy ư?
Thế thì tại sao hắn muốn ta sống?
Câu hỏi này dừng ngay nơi cổ họng, ta muốn hỏi hắn nhưng không biết nên hỏi như thế nào.
Lại nhớ tới chuyện của Phất Hy, ta chỉ sợ, hỏi rồi sẽ nhận được đáp án mình không mong muốn. Hoặc có lẽ, hắn sẽ không nói
thật.
Quay mặt đi, đột nhiên trông thấy cánh cổng của Tang phủ, trong giây lát, ta bỗng ngẩn người. Đúng rồi, sao ta lại
quên, ngõ Trường Đại không phải gần nhà ta hay sao?
Hắn cũng cảm thấy sự khác lạ của ta, ngoảnh đầu, mắt phượng nheo lại nhìn ta, khẽ nói: “Tang phủ.”
Tang phủ với hắn chắc chắn chẳng có gì kỳ lạ, nếu không sẽ
chẳng có câu nói kia của hắn: “Trẫm cũng biết, Tang gia còn
một tam tiểu thư không muốn ai biết tới!”
Hắn điều tra ta, điều tra một cách cụ thể. Nghĩ đến đây, đột nhiên ta lại
hoảng sợ, vậy thì chẳng lẽ hắn cũng điều tra đến Tô Mộ Hàn?
Trong lòng ta chợt có chút mong ngóng, hắn điều tra Tô Mộ Hàn, còn
tra ra được một số chuyện, mà vị tiên sinh ở cùng ta ba năm ấy, tới ta cũng không biết chút gì về y.
Nhưng hắn chợt ngoảnh đầu lại, khẽ hỏi: “Có muốn xuống không?”
Trái tim ta như bị thứ gì đó khẽ chạm vào. Hắn hỏi, ta có muốn xuống không…
Nếu như ta khát khao về nhà như thế, nếu như ta có một gia đình
hoàn chỉnh và hạnh phúc như thế, thì ta hẳn đã cảm động tới
rơi nước mắt rồi.
Sao ta không biết, một câu nói đơn giản
như vậy đã là nhận được ân hưởng rất lớn từ hắn chứ? Vào
cung làm phi sao còn có thể quay lại nhà mẹ đẻ? Dù có đi qua,
như ta bây giờ, cũng chỉ có thể ngồi ngay ngắn trong ngự giá
của hắn, không được ra ngoài.
Ánh mắt bất giác hướng ra
ngoài, trông thấy cha ta, phu nhân, còn có mấy người ở Tang phủ
đang quỳ chỉnh tề ở cổng. Đầu bọn họ cúi thấp, rất thấp,
thậm chí ta còn thấy phu nhân dường như muốn ngước lên nhưng bị
cha ấn xuống.
Ha, ai dám ngẩng đầu chứ!
Chắc hẳn
phu nhân đang mong ngóng, muốn nhìn thử liệu hai đứa con gái của bà ta cũng có ở trên ngự giá chăng? Chỉ đáng tiếc, bọn họ
đều không ở đây, người ở đây lại là đứa con gái của tiểu
thiếp mà từ trước tới nay bà ta cảm thấy chướng mắt nhất.
Thấy ta không đáp, Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên hô dừng lại.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn đã nâng tay vén rèm lên, nói: “Tang lão gia!” Hắn đột nhiên gọi “Tang lão gia”, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm
vào cha ta. Ta thấy ông run lên một cái, dường như vẫn chưa tin nổi,
người trên ngự giá gọi mình.
“Tang Quân!”
Lần này, hắn gọi đích danh của cha ta. Ngay cả ta cũng kinh ngạc.
Lý công công nhìn theo ánh mắt hắn rồi vội vàng chạy lên trước, dùng cây
phất trần chỉ thẳng vào cha ta, nói: “To gan, Hoàng thượng gọi ngươi
đấy, còn ngẩn ra đó làm gì?”
Y rất hung dữ, không khác gì khi ta gặp lần đầu. Ta không kìm được, suýt bật cười. Người bên cạnh liếc nhìn ta một cái, ta lập tức biết điều kìm lại.
Cuối cùng cha cũng run rẩy đứng dậy, muốn bước lên nhưng lại không dám.
Lý công công lại quát: “Hoàng thượng gọi ngươi đó, còn không mau tới!”
Ta nhìn thấy phụ thân sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, chậm rãi cúi đầu, hai bàn tay chống lên đất run rẩy. Những người chung quanh đều cẩn thận
ngước lên, nhìn về phía họ, trong đáy mắt lộ ra tia nghi hoặc.