
phía trước.
Nói không hồi hộp là giả, ta
từng nghĩ rằng, đã bước qua cánh cổng này thì cả đời không
thể ra ngoài nữa. Khi Diêu Phi cùng đi với thái hậu tới chùa
Phúc Nghiêm dâng hương cầu phúc, ta còn rất ngưỡng mộ. Không ngờ có một ngày, ta cũng có thể ra ngoài lần nữa. Còn là… hắn
đưa ta ra ngoài.
Hắn ôm lấy ta, dựa thật sát vào ta. Ta
có chút kinh ngạc nhưng thấy hắn nhắm mắt, khóe miệng mỉm
cười: “Để trẫm dựa một lát!”
Ta định mở miệng gọi nhưng thấy vẻ mặt an nhàn của hắn, bèn thôi vậy.
Thời gian này hắn đã quá vất vả, gần như không được nghỉ ngơi, tới mức sinh bệnh cũng không chịu nghỉ lên triều một ngày. Nghe
nói tối qua hắn lại ngồi trong Ngự thư phòng qua giờ Sửu mới
về tẩm cung.
Thấy lông mi của hắn khẽ động, không biết
tại sao, ta đột nhiên giật mình, nghiêng mặt né tránh. Tại sao
ta lại biết chuyện của hắn tường tận như thế? Ta siết chặt
tay, hắn tựa lên vai ta, tiếng thở rất khẽ, hơi thở của hắn
khiến cổ ta dần trở nên thoải mái.
Đi chừng được hai mươi dặm, tốc độ như bây giờ không thể gọi là nhanh, nhưng cũng chỉ một, hai canh giờ là tới nơi.
Qua lớp rèm mỏng, ta trông thấy Lý công công và Triêu Thần đi theo sát bên ngự giá.
Lại qua một lát nữa, chợt nghe thấy tiếng người đang tựa trên vai
mình lên tiếng: “Tiểu Lý tử, trẫm không tới Thượng Lâm uyển
trước.”
Ta giật mình, hắn nói không tới Thượng Lâm uyển trước.
Lý công công vội vã hô ngừng ngự giá, cả đội ngũ từ từ dừng lại, lại nghe hắn nói: “Tới ngõ Trường Đại!”
Ta chỉ thấy kinh ngạc, nhìn hắn mà không thể tin được. Hắn nói, tới ngõ Trường Đại.
Nhớ hôm ấy, hắn nói muốn gặp Tô Mộ Hàn, vị tiên sinh mà ta tôn
kính như thần ấy. Ta chỉ cho rằng hắn đùa thế thôi, nhưng bây
giờ hắn lại nói muốn tới ngõ Trường Đại.
Xem ra, hôm ấy không chỉ có ta hỏi thăm thái y xuất cung, có lẽ hắn cũng hỏi qua tình hình rồi. Nhưng ngày đó hắn tới cung của ta một
mình, còn muốn tự hỏi ta. Cũng may Tô Mộ Hàn thực sự không
còn ở đó. Tim ta hơi thắt lại, mẹ con họ thực sự rất giống
nhau, đều thích hỏi một chuyện tới hai lần.
Ta có cảm
giác ngự giá chuyển hướng, tốc độ nhanh chóng trở lại bình
thường. Ta không nén nổi, hỏi: “Hoàng thượng, tiên sinh của thần thiếp đã không còn ở đó, người còn tới làm gì?” Ta còn nhớ
Vãn Lương đã nói, ngay cả ngôi chùa kia cũng đã được xây dựng
lại, dọn ra sau núi mười dặm.
Cuối cùng hắn cũng mở mắt, ngồi thẳng người, nói: “Trẫm chẳng qua chỉ đi xem thử, nàng căng thẳng cái gì?”
Ta sững sờ. Ta… căng thẳng sao?
Ngõ Trường Đại từ trước tới nay luôn náo nhiệt vô cùng, bây giờ
ngự giá của hoàng thượng đi qua, lại chẳng nghe thấy một tiếng động. Lúc này hắn bãi giá qua đây, thánh giá đi tới đâu thì
người người phải ra nghênh đón. Ta không kìm được đưa mắt lên
nhìn ra ngoài, mới thấy hai bên đường đã có mấy lớp vũ lâm
quân đứng canh giữ. Còn bách tính đứng hai bên đã quỳ sụp
xuống, trán chạm đất, không ai dám ngẩng lên chiêm ngưỡng long
nhan.
Ta chợt cười “phì” một tiếng.
Hắn nhíu mày nhìn ta, hỏi: “Cười gì?”
Ta xích lại gần hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, người vi
hành còn hơn cả tiểu thư chốn khuê phòng nhà người ta. Thần
thiếp nhớ khi vừa vào cung, công công nói, không được ngẩng đầu
nhìn thẳng vào long nhan, sẽ bị xem là đại bất kính. Hôm nay,
dù bách tính ở bên ngoài kia có ngẩng lên, nhưng cách bao nhiêu
lớp rèm thế này cũng có trông thấy được gì đâu.”
Có lẽ bị ta so sánh với tiểu thư khuê phòng, trên mặt hắn hiện lên
vẻ giận dỗi, hạ giọng ho một tiếng. “Xem ra nàng đã quen xuất
đầu lộ diện rồi, vậy thì trẫm cho nàng ra ngoài đấy.”
Biết hắn nói đùa nhưng trong lòng ta vẫn vui vẻ, vội vã đứng dậy,
nói: “Vậy thần thiếp xin tạ ơn Hoàng thượng!” Dứt lời liền
quay người định đi.
Cổ tay ta bị hắn giữ chặt, hắn tức giận nói: “Nàng dám đi thật à?”
Ta cười: “Vì sao không dám? Không phải chính miệng Hoàng thượng
nói rồi sao? Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nếu thần thiếp không nghe sẽ bị coi là kháng chỉ.” Ta làm mặt hề với hắn,
thấy mặt hắn tái đi, ta lại thấy vui.
Nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy tay ta.
Bàn tay kéo ta vẫn không chịu buông lỏng, hắn nhìn ta một lúc lâu,
đột nhiên phá lên cười, kéo ta vào lòng, nói: “Trẫm vẫn thấy
thích người như nàng.”
Người như ta là sao?
Ta tròn
mắt nhìn hắn, thấy hắn hít sâu một hơi, nói: “Chẳng lẽ vì
trẫm phong nàng làm phi tử đã kiềm chế tính tình của nàng
sao? Trẫm còn nhớ tiểu cung