
Ai nói không phải chứ? Hoàng đế lần đầu tới đây, lại gọi tên Tang Quân.
Ta không biết trong lòng cha đang nghĩ gì, ông có vui mừng không? Liệu ông có nghĩ rằng, Thiên Phỉ và Thiên Lục nhận được thánh sủng nên lúc này
Hoàng thượng mới gọi tên ông không?
Lý công công tới trước ngự
giá, người theo sau y loạng choạng quỳ sụp xuống, dập đầu hô: “Thảo dân
khấu kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Trán ông chạm đất, đôi tay kia vẫn đang run rẩy.
Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng, buông rèm, ngoảnh lại nhìn ta, nói nhỏ: “Không được cười!”
Được, được, ta không cười.
Dường như hắn rất thỏa mãn, nói với người ở bên ngoài: “Vinh Phi và Tích tần
của trẫm đều là con gái ngươi, ngươi đúng là sinh được hai cô con gái
ngoan, dịu dàng, xinh đẹp, hiền lành, trang nhã. Trẫm rất thích.”
Ta nghi hoặc nhìn hắn, thấy khóe miệng hắn hiện lên nụ cười kỳ quặc.
Lúc này, tấm rèm lại được hắn buông xuống, ta không còn nhìn thấy hình dáng cha, chỉ nghe giọng ông xen chút run rẩy nhưng vẫn không giấu nổi sự
vui mừng: “Có thể hầu hạ Hoàng thượng là phúc phận của chúng. Thảo dân
xin tạ ơn thánh ân của Hoàng thượng!”
Tiếp đó lại nghe Lý công công quát một tiếng: “To gan, ai cho ngươi ngẩng lên?”
Ta không biết y đang quát ai, cha ta, hay là phu nhân?
Hạ Hầu Tử Khâm lại cười, nói: “Ha ha, không biết Tang phủ của ngươi còn
tiểu thư nào khác hay không? Trẫm rất tò mò về người Tang gia các
ngươi.” Khi hắn nói câu này, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, trong đáy mắt lộ vẻ trêu chọc.
Ta định lên tiếng nhưng bị hắn lườm cho một cái, đành thôi.
Ngoài kia yên lặng một lát rồi lập tức vang lên giọng nói của cha: “Thưa…thưa Hoàng thượng, thảo dân chỉ có hai đứa con gái.”
Chỉ có hai đứa con gái… Ta cười khẩy một tiếng, từ trước tới nay, cha chưa
bao giờ nói với người ngoài rằng ta cũng là tiểu thư Tang phủ. Mười sáu
năm qua đã như vậy, hôm nay, ông cũng nói như thế với Hoàng thượng… Hai
tay ta đặt trên đầu gối bất giác siết chặt, cảm giác này gọi là khó chịu sao?
Nhưng ta không muốn khóc. Ta đã sớm quên họ rồi, sao còn phải rơi lệ?
Người ngồi bên cạnh hơi cao giọng, nói: “Vậy à? Sao trẫm nghe nói, Tang phủ còn có Tam tiểu thư?”
Trái tim run lên, ta nhíu mày nhìn người trước mặt. Hắn muốn làm gì, ta càng lúc càng không hiểu.
Mãi sau vẫn không nghe thấy người bên ngoài trả lời. Rồi sau đó là giọng
the thé của Lý công công: “Không nghe Hoàng thượng hỏi sao?”
Lý công công này lúc nào cũng ồn ào, ầm ĩ, nhưng sao giờ nghe giọng nói của y, ta lại mơ hồ có chút đắc ý?
A, Tang Tử, hóa ra mày xấu xa như thế! Ta thật muốn cười, nhưng không phải cười vui vẻ, có lẽ… là cười khổ. Nhưng ta thật sự muốn cười.
Bàn tay to lớn của hắn vươn tới, nắm lấy bàn tay ta, vẫn lạnh lùng, nghiêm khắc quát: “Trẫm nói rồi, không được cười!”
Ta biết, ta biết, ta không nên cười, người đang quỳ ngoài kia là cha ta,
bầu không khí nghiêm túc biết bao, vậy mà ta lại muốn cười!
Hạ Hầu Tử Khâm, ngươi cũng thấy ta vô tâm, thấy ta bất hiếu sao?
Cuối cùng, giọng nói của cha lại vang lên: “Hoàng… Hoàng thượng, đó… đó là
con gái do tiểu thiếp sinh, không… không thể coi là tiểu thư của Tang
phủ, cũng… cũng không thể vừa mắt người.”
Con gái do tiểu thiếp
sinh thì không thể coi là tiểu thư của Tang phủ? Cha, cha nói thật hay!
Đến giờ ta mới biết, hóa ra Cố đại nhân chưa bao giờ nói tới chuyện ta
đã vào cung, nhưng giờ ta có chút cảm kích vì ông ta chưa nói ra thân
phận của ta bây giờ. Ta không hy vọng, cha ta thừa nhận thân phận tam
tiểu thư Tang phủ này chỉ vì thân phận của ta bây giờ.
Trong
lòng buồn bã, sao ta có cảm giác muốn khóc nhỉ? Giống như đang ấm ức. Từ trước tờ nay, ta chưa từng ấm ức như thế này, lại còn trước mặt hắn,
trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm. Thật mất mặt, phải không?
©STENT
Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay ta, thật ấm áp! Thực ra không hề ấm áp như thế, hôm nay hắn mặc không nhiều, vốn không ấm, vậy sao ta lại
thấy ấm chứ? Là trong lòng ta ấm áp sao?
Ta ngước mắt, nhưng
người trước mặt không nhìn ta, chỉ nhìn ra ngoài ngự giá, gằn giọng nói: “Tang Quân, ngươi có biết trẫm ghét nhất thứ gì không?”
Đột nhiên hắn đổi chủ đề khiến ta cũng ngẩn người. Ngẫm ra, làm sao cha ta biết hắn ghét thứ gì chứ?
Quả nhiên, một lúc lâu sau mới nghe thấy cha nói: “Thảo dân không… không biết.”
Hắn cũng thu lại nét cười, lạnh lùng đáp: “Trẫm ghét nhất… chính là người như ngươi!”
“Hoàng thượng!” Người bên ngoài kinh hãi kêu lên, rồi sau đó là giọng của Lý
công công: “To gan! Lớn tiếng như thế, kinh động thánh giá, muốn cả nhà
ngươi chết chung sao?”
Ta kinh ngạc nhìn người trước mặt, hắn
nói ghét nhất người như cha ta… không hiểu vì sao, mũi ta bỗng cay cay,
giống như có thứ gì đó không kìm nén được. Lời của hắn, bọn họ đều không hiểu nhưng ta hiểu.
Người giống như cha ta, người tàn nhẫn
không cần con của mình, đúng không? Hạ Hầu Tử Khâm, ngươi nói cho ta
biết, ý của ngươi là như vậy, đúng không?
Nhưng hắn chỉ cười,
người bị hắn mắng lần này lại là Lý công công: “Tiểu Lý Tử, trẫm thấy
ngươi mới chán sống! Tang l