Duck hunt
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

ghĩ của họ cũng giống nhau.

Ta đột nhiên lại nhớ tới chuyện hắn giả bệnh trước mặt thái hậu, vậy thì rốt cuộc là tại sao?

Ta đi theo, buột miệng hỏi: “Vậy… vậy Hoàng thượng có tin huynh ấy tư thông với cung tỳ không?”

Hắn chợt liếc mắt nhìn ta. Ta cúi xuống, có chút hồi hộp. Liệu câu hỏi của ta có quá đáng không?

Nhưng hắn không trách mắng ta, chỉ khẽ cười một tiếng rồi đáp:

“Trẫm cho rằng nếu hắn thật sự thích cung tỳ nơi hậu cung của

trẫm, trẫm không ngại mà thưởng cho hắn mấy người!”

Không đợi ta phản ứng lại, hắn đã kéo tay ta, rảo bước ra ngoài. Còn ta vẫn nghĩ tới lời hắn nói ban nãy.

Thưởng cung tỳ cho Cố Khanh Hằng, hẳn Cố đại nhân sẽ cảm thấy thân

phận của cung tỳ kia thấp hèn. Ha, chẳng phải năm ấy ông ta

cũng đối xử với ta như thế sao? Nhưng Cố Khanh Hằng, huynh ấy

chắc cũng sẽ không đồng ý. Huynh ấy chính là người cố chấp

như thế.

Lưu Phúc thấy chúng ta ra khỏi phòng, bèn kinh

ngạc, vội vàng quay người lấy áo choàng lông chồn rồi đuổi

theo, khoác lên cho hắn, nhỏ giọng nói: “Đêm lạnh lắm, Hoàng

thượng vẫn chưa đi nghỉ sao?”

Hắn “ừ” một tiếng rồi nói: “Các ngươi đều lui xuống đi!”

Lưu Phúc ngẩn ra một lát, cuối cùng vẫn vâng lời lui xuống. Chỉ

trong phút chốc, cả Thiên Dận cung vô cung im ắng, ngoài những

ngọn đèn lồng bị gió thổi lay thì chẳng còn bóng người nào

khác.

Hắn kéo tay ta, đứng trên hành lang ngoài Thiên Dận

cung, một tay chống lên lan can bằng đá cẩm thạch, mắt nhìn về

phía xa xa. Vào mùa này, trên bầu trời đêm vẫn chưa nhìn thấy

sao, đâu đâu cũng chỉ có một màu đen.

Ta liếc mắt nhìn hắn, hắn đột nhiên lên tiếng: “Nàng và Cố Khanh Hằng là thanh mai trúc mã à?”

Lời của hắn như một sự cảm thán. Ta chỉ gật đầu.

Hắn lại nói: “Cùng lớn lên bên nhau…”

Ta chỉ thấy lòng nặng trĩu, phải chăng hắn đang nhớ tới Phất Hy

năm đó, bởi vậy mới nhắc tới thanh mai trúc mã, mới nói cùng

lớn lên bên nhau?

Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn ta, hỏi: “Thế mà nàng chưa từng yêu hắn ta sao?”

Kinh ngạc nhìn nam tử có dung mạo anh tuấn, ta thật sự muốn hỏi,

vậy người và Phất Hy thì sao? Người có yêu nàng ta không?

Bàn tay bị hắn nắm khẽ run lên, ta thầm cười chế giễu sự ngốc

nghếch của bản thân. Nếu hắn không yêu Phất Hy thì sao lại gọi

tên nàng ta ngay cả trong mơ? Nếu hắn không yêu nàng ta, sao lúc

nãy lại hỏi ta những lời như vậy?…

Ta gượng cười, đáp:

“Chữ yêu này thật quá nặng nề. Năm ấy thần thiếp hãy còn ít

tuổi, đương nhiên cũng chẳng nghĩ sâu xa gì.”

Bên tai lại vang lên câu nói của Cố Khanh Hằng, Tam Nhi của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi…

Giọng nói dịu dàng của huynh ấy, nụ cười của huynh ấy đều tựa như

làn gió. Ta nhớ lại, trái tim như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, hơi nhói lên đau đớn. Nhưng ta không nói được nên lời, lại ngẩn

người, nếu lúc này hắn hỏi, liệu ta có yêu hắn không, ta nên

trả lời thế nào đây?

May mà hắn chỉ khẽ cười, vươn tay kéo ta vào lòng, không hỏi câu ấy.

Tay ta bất giác đặt lên người hắn, xuyên qua lớp áo choàng lông

chồn dày, luồn vào tận bên trong. Ngón tay lướt qua hình huyền

long thêu phức tạp trước ngực áo hắn, ta chợt thấy nhói đau.

Ta hạ giọng gọi hắn: “Hoàng thượng…”

“Ừ!” Hắn đáp lại nhưng không cúi xuống nhìn ta.

Ta khẽ hít sâu một hơi, nói: “Hoàng thượng vẫn đau đầu sao?”

Hắn như ngẩn ra một lát, lại đáp một tiếng “ừ”.

Ngước mắt lên, nhìn gương mặt lạnh lùng của nam tử, từng đường nét

đều rõ ràng nhưng lại cho ta cảm giác mông lung. Rõ ràng gần

trong gang tấc nhưng sao tựa như xa không với tới được?

Không hiểu vì sao, ở bên hắn, mỗi phút yên tĩnh ta đều nhớ tới tiên sinh của ta, Tô Mộ Hàn. Khi ấy, ta và y cách nhau một tấm rèm

mỏng, từ ba năm trước… tới ba năm sau. Mà bây giờ, tấm rèm ấy

cuối cùng cũng có thể vén lên, nhưng người ấy… đã không còn.

Còn ta và Hạ Hầu Tử Khâm, rõ ràng có thể gần nhau như vậy thậm

chí ta có thể ôm siết lấy hắn, nhưng lại cách cả một trái

tim.

Liệu có phải bởi trong tim hắn đã có một người

tiến vào, thế nên dù ta có cố gắng thế nào đi nữa, hắn cũng

chỉ thấy ta đang đứng bên cạnh hắn mà không phải là trong trái

tim hắn?

Làn gió lạnh lướt qua khiến ta cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Tỉnh chưa? Tỉnh lại đi!

Khóe miệng bất giác nở nụ cười gượng gạo, ai nói đế vương không có tình yêu?

Hắn có. Chỉ là tình yêu của hắn, năm năm trước đã đánh rơi mất rồi…

Trái tim dần đau đớn. Ta… thương hắn.

Ta khẽ nói: “Hoàng thượng, quay về nghỉ ngơi thôi! Ngày m