
ng biết quý trọng, nhưng trẫm thì rất thích”, luyến tiếc bộ dạng trẻ con mà ngang ngược của hắn… Hóa ra, thứ
ta luyến tiếc lại nhiều như thế.
Hạ Hầu Tử Khâm, ngươi đã biết
rồi sao? Hít một hơi thật sâu, ta cất bước đuổi theo hắn. Chân giẫm lên
ngói đá vụn, âm thanh dường như càng lúc càng lớn.
Chắc hẳn hắn
nghe thấy nhưng vẫn không ngoảnh lại, cũng không dừng bước. Rõ ràng chỉ
nhìn thấy bóng lưng của Hạ Hầu Tử Khâm nhưng không biết tại sao, ta lại
có cảm giác như trông thấy nụ cười của hắn.
Tang Tử à, nhất định ngươi đã điên rồi!
Quay lại ngự giá, hắn vẫn không nói muốn ghé qua ngôi chùa mới xây dựng cách đây mười dặm, chỉ trầm giọng nói: “Tới Thượng Lâm Uyển.”
“Hoàng thượng khởi giá tới Thượng Lâm Uyển…”
Giọng nói the thé của Lý công công vang lên ở bên ngoài. Ta ngồi bên cạnh
hắn, chiếc áo khoác lông chồn được đặt sang một bên. Hắn đột nhiên đưa
tay lên bịt miệng, ho khan.
Ta thoáng giật mình, mấy ngày trước mới ốm một trận, e là hắn lại bị nhiễm phong hàn, bèn xích lại, khẽ gọi: “Hoàng thượng…”
Hắn đưa mắt nhìn ta, sầm mặt, nói: “Trẫm ghét ho.”
Ta sững người, muốn bật cười, nhớ ra ta đã từng nói với hắn, ho là điều
không thể giấu giếm được. Hắn không kìm được nên mới bật tiếng ho, bằng
không, nếu có thể, hắn nhất định sẽ kìm lại, hắn đã nói là ghét mà.
Như vậy ta có thể cho rằng hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện liên quan
tới Tô Mộ Hàn sao? Ta chợt phì cười, nói: “Hoàng thượng mà tự biết quý
trọng sức khỏe của mình, không để sinh bệnh thì sao có thể ho?”
Hắn liếc nhìn ta, vươn tay kéo ta lại gần, cúi người, hạ giọng đe dọa: “Nhớ lấy, từ nay về sau, không được nhắc tới vị tiên sinh kia trước mặt
trẫm, bằng không, trẫm…”
Bằng không thế nào, hắn đột nhiên không nói nữa.
Ta ngẩng lên, nhìn hắn, cười: “Hoàng thượng là người thông minh, hôm nay
thần thiếp vẫn ngồi bên cạnh người, chẳng lẽ người còn chưa thỏa lòng
sao?”
Khi ta đi bước đầu tiên theo hắn, ta đã chọn hắn rồi. Thông minh như hắn, không thể không biết đạo lý này.
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Có lúc trẫm cũng không thông minh”, nói xong liền khẽ cười một tiếng, ôm choàng lấy ta.
Ta dựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim hắn đập, khảnh khắc ấy, ta bỗng cảm
thấy hạnh phúc. Hóa ra, cảm giác hạnh phúc đến đơn giản như thế.
Hắn khẽ hít thở, xen lẫn luồng gió lạnh từ bên ngoài khiến ta dần cảm nhận
được sự lạnh lẽo, nhưng được hắn ôm lấy, siết chặt, lại trở nên ấm áp.
Trong nháy mắt, bốn bề yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân đều đều, nặng nề của vũ lâm quân bên ngoài và tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Hai tay
bất giác đặt lên ngực hắn, ta cảm nhận được trái tim hắn đang đập mạnh
mẽ, dường như lúc này, nó đang ở rất gần ta. An tâm nhắm mắt lại, ta
không biết hắn sẽ ở Thượng Lâm uyển bao nhiêu ngày, nhưng chắc cũng
chẳng lâu. Song có điều ta rõ nhất, hắn là đế vương, ta không thể có
được hắn một cách trọn vẹn, mà khoảng thời gian ta có thể được một mình ở bên hắn cũng chỉ có ngần ấy ngày.
Đột nhiên nhớ tới lời của
Thái hậu, bà muốn ta giữ được trái tim hắn. Bà còn nói, hắn thích ta.
Liệu hắn có thật lòng thích ta, câu hỏi ấy đã bao lần lên tới miệng rồi
lại nuốt xuống. Chỉ là ta không muốn hỏi, cũng như ngày ấy ở bên ngoài
Thiên Dận cung, ta sợ hắn hỏi ta có yêu hắn không.
Thật lạ!
Không biết có phải vì gió lạnh luồn vào không, lúc này, mùi long diên hương
trên người hắn không còn đậm nữa. Ta tham lam hít hà mùi hương trên
người hắn, không biết tại sao lại cảm thấy buồn ngủ. Cánh tay ôm lấy ta
không buông lỏng, mà ý thức của ta cũng bắt đầu trở nên mông lung.
Không biết trải qua bao lâu, trong mơ màng ta như nghe hắn nói: “Vẫn quyết
định quay trở về, người chung quanh trẫm dều chẳng khác gì lang sói.
Trẫm cũng không có năng lực để luôn bảo hộ cho ai được chu toàn…”
Ta nghe thấy nhưng vẫn không mở mắt, đây nào phải những lời hắn có thể
thốt ra? Trước nay hắn vẫn kiêu ngạo… nhưng, hắn không nói “nàng”, mà là “ai”. Đúng, là ai chứ?
Ta choàng tỉnh dậy, hóa ra ta vẫn để tâm.
Lúc này ta mới phát hiện, ngự giá đã dừng lại từ lúc nào, bên cạnh đã không còn bóng dáng hắn.
Hoảng hốt ngồi dậy, ta đi ra ngoài, thấy ngự giá đã dừng trên một mảnh đất
trống, vũ lâm quân đi theo hộ giá giờ cũng vắng đi nhiều. Loáng thoáng
có tiếng thị vệ tập luyện ở cánh rừng phía trước, có lẽ đã đến Thượng
Lâm uyển rồi.
Triêu Thần thấy ta đi ra, vội vàng chạy tới, nói: “Nương nương đã tỉnh rồi!”
Vịn vào tay nàng ta bước xuống, ta hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
“A, Hoàng thượng nói việc tới Thượng Lâm uyển lần này vẫn chưa thông báo
cho các tướng quân ở đây, thế nên khi ngự giá đi đến đây, nghe thấy
tiếng vũ lâm quân đang tập luyện, Hoàng thượng liền đi xem. Đã đi được
một lát rồi, nô tỳ ở đây chờ nương nương tỉnh lại.” Triêu Thần nói xong, không quên khoác áo choàng cho ta.
Nàng ta nói, hắn đã đi được
một lát, vậy thì giọng nói bên tai ta lúc nãy sao là của hắn được? Ha!
Ta bật cười, lắc đầu, đó nhất định là một giấc mơ.
Ta vừa định
bước đi thì lại nghe Triêu Thần nói: “Nương nương, Hoàng thượng nói, nếu người tỉnh dậy thì k