Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.

hông cần tới đó, nô tỳ đưa người đến Ngự Túc uyển

nghỉ ngơi trước.”

Ta sững người, thuận miệng hỏi: “Ngươi biết Ngự Túc uyển ở chỗ nào không?”

Nàng ta cười, đáp: “Nương nương chắc mệt nên mới ngủ lâu như thế. Nô tỳ đã theo Lý công công tới đó một chuyến rồi.”

Thế sao? Hóa ra ta thật sự ngủ say nên mới có một giấc mộng hư không, mơ hồ như thế. Ta gật đầu, vịn lên tay Triêu Thần, quay người bước đi. Tiếng

binh khí ồn ào phía sau dần biến mất.

Triêu Thần đi bên cạnh ta, nói luyên thuyên: “Nương nương, phía trước là Tuyên Khúc cung chuyên tấu nhạc, hát ca.”

Ta nhìn theo hướng ngón tay nàng ta chỉ, nơi đó là cung điện được bao

quanh bằng một thảm cỏ xanh ngát, cây cối rậm rạp, tốt tươi, không thể

nhận ra nó là do con người tạo nên. Qua khe hở giữa đám cây cối, có thể

trông thấy đài hát ở bên trong, xung quanh là lầu gác, thủy tạ[1'>, những lầu gác này hoặc gần hoặc xa, thậm chí còn xa tận giữa hồ… sự sắp đặt

này cũng thật khéo léo, tài ba.

[1'> Thủy tạ: kiến trúc được xây dựng bên cạnh hoặc trên mặt nước, để ngắm cảnh, du ngoạn hoặc nghỉ ngơi.

Giờ vẫn chưa tới tháng Hai, trong hồ chưa có lá sen nhưng ta cảm thấy, đến

giữa mùa hạ, nơi này hẳn sẽ là một hồ sen với những bông sen trắng, sen

hồng nở rộ.

“Nương nương, người xem!” Triêu Thần lại cười cười,

chỉ ta nhìn sang hướng khác. “Chỗ kia nghe nói là dựng Khuyến đài cung,

là nơi quan sát các cuộc thi đua chó, đua ngựa, cuộc thi ngư điểu[2'>… A, nô tỳ nghe Lý công công nói, còn có cả chỗ xem voi nữa! Nô tỳ chưa từng thấy voi, nghe nói mũi của nó dài như thế này này!” Nàng ta vui vẻ khoa chân múa tay, lại nói: “Nương nương, người có biết không, mũi của voi

còn biết phun nước đấy!”

[2'> Ngư điểu: một loài chim biển có răng, nay đã tuyệt chủng.

Ta bắt đầu tò mò, ta chưa từng nghe nói tới voi. Ha, đừng nói là voi, tới

một con mèo, con chó bình thường cũng không được phép xuất hiện trong

cung. Nhớ tới việc Triêu Thần đã tiến cung từ khi còn rất nhỏ, những

chuyện với nàng ta là hy vọng xa vời.

Giờ trông bộ dạng vui vẻ

của nàng ta, ta cũng cảm thấy vui lây, cười đáp: “Sao bản cung thấy

ngươi như đã tới đây mấy lần rồi. Xem ngươi vui chưa kìa!”

Không còn bị gò bó như khi ở trong cung, nàng ta cười, nói: “Lúc nãy, khi

theo Lý công công tới đây, nô tỳ đã nhân tiện hỏi thăm. Nương nương, nô

tỳ nói cho người hay, người đừng tin vẻ nghiêm túc của Lý công công lúc

bình thường, thật ra khi xuất cung, hắn còn vui vẻ hơn bất cứ ai đấy!”

Ta khẽ cười. Lý công công hắn đã theo Hạ Hầu Tử Khâm tới đây mấy lần mà

vẫn không giấu nổi sự vui mừng, huống chi là Triêu Thần mới tới đây lần

đầu.

Nhìn nàng ta, ta lại hỏi: “Ngươi có ngưỡng mộ những người có thể xuất cung không?”

Ta nhớ lại khi cùng Vãn Lương trêu chọc nàng ta, nói muốn tìm ai đó rồi gả nàng ta đi để nàng ta được xuất cung, nàng ta đỏ mặt nói không muốn.

Thật ra, đâu có nữ tử nào không mơ mộng chuyện yêu đương? Đâu có người không muốn lập gia đình? Tất cả chỉ vì thân phận cung nữ của các nàng. Khi đã vào cung, bất luận là cung tỳ hay chủ tử đều không thể tính theo năm,

mà tính cả đời. Chừng nào kết thúc sinh mệnh, lúc ấy mới thôi.

Nét cười trên mặt Triêu Thần nhạt đi đôi chút nhưng rất nhanh đã trở lại

như ban đầu, nàng ta đáp: “Nương nương, là người thì ở chỗ nào mà không

phải sống? Nô tỳ vào cung cũng bởi trong nhà đã quá túng quẫn cũng không có ai yêu thương.”

Bàn tay vịn vào nàng ta hơi run lên, ta chợt nhớ ra, từ trước tời giờ, ta chưa từng hỏi về thân thế của các nàng.

Quay đầu nhìn Triêu Thần, ta hạ giọng hỏi: “Sao không có ai yêu thương?”

Nàng ta lưỡng lự giây lát, gượng cười rồi đáp: “Mẹ nô tỳ mất sớm, cha lại đi bước nữa, nhị nương sinh được con trai. Nương nương cũng biết đấy, con

trai là nhất, cha càng không quan tâm đến nô tỳ. Trong nhà túng quẫn, có những lúc tới gạo cũng không mua nổi nên nô tỳ bữa đói bữa no. Sau này, trong cung cần nô tỳ, phủ doãn đại nhân gom chưa đủ số người, cha nô tỳ liền bán nô tỳ đi.” Nàng ta khẽ thở dài, lại nói: “Nhưng cũng may mà

được vào cung. Nương nương nhìn nô tỳ bây giờ đi, lúc ấy ở nhà, đến ăn

cũng chẳng đủ no đâu, đâu có được như bây giờ.”

Nàng ta nói, bất giác cúi đầu nhìn chính mình.

Dù nàng ta chỉ là một cung tỳ nhưng cũng là cung thị hàng chính tứ phẩm,

việc ăn mặc, chi tiêu đều tốt hơn mấy vị tiểu thư ở những nhà thường dân ở ngoài cung.

Ta không đáp, nàng ta lại nói: “Năm nô tỳ vào

cung, Hoàng thượng vừa đăng cơ, nhưng trong cung có những chuyện được

nghe nói tới rất nhiều. Lão thái giám trong cung nói, người có thể được

Hoàng thượng để mắt, bay lên thành phượng hoàng rất nhiều, nhưng người

cả đời này không thể trông thấy thánh nhan còn nhiều hơn. Nô tỳ xem như

may mắn, có thể gặp được cô cô. Cô cô nói, chuyện một bước lên mây không phải ai cũng làm được, nhưng nếu tìm được một chủ tử có thể trông cậy

thì cũng là cái phúc cả đời của nô tỳ.”

Ta kinh ngạc, hóa ra chủ tử trong cung cũng hông phải quá cao sang, bởi trong lúc tranh được

sủng ái, bọn họ cũng bị đám cung tỳ chọn lựa. Ngươi đừng cho rằng bản

thân là chủ tử đã l


XtGem Forum catalog