
à tài giỏi lắm, vẫn có những người không muốn hầu hạ
ngươi.
Ta bất giác phì cười, nói với nàng ta: “Thế bản cung là người đáng để các ngươi trông cậy sao?”
Nàng ta sững người một lát dường như ý thức được chỗ không thích hợp trong
lời nói, định quỳ xuống nhưng bị ta ngăn lại, nói: “Triêu Thần, lời của
ngươi hôm nay khiến bản cung hiểu ra vài đạo lý, lời thật mà thôi, bản
cung không phải kẻ nhỏ nhen.”
Chốn thâm cung, người thích ứng
được mới tồn tại. Đạo lý này đúng với đám phi tần, cũng phù hợp với
chúng cung nhân. Chúng ta lấy năng lực của mình để chinh phục đế vương,
còn bọn họ, lấy sự tinh tường của mình để chọn chúng ta. Thế nên, ta
không trách Triêu Thần.
“Nương nương…” Trong mắt nàng ta vẫn còn vẻ hoảng hốt.
Ta khẽ cười, nói: “Bản cung cũng muốn có thể để các ngươi trông cậy được.”
Từ lời của Triêu Thần, ta có thể tưởng tượng ra thân thế của Vãn Lương, chắc hẳn cũng không phải là tốt.
“Nương nương!” Nàng ta buông tay ta ra, lùi lại nửa bước rồi quỳ sụp xuống. Ta định đỡ dậy nhưng nàng ta cúi đầu, nói: “Có lời của nương nương hôm
nay, nô tỳ nhất định dốc lòng hầu hạ nương nương đến chết mới thôi.”
Ta giật mình, cũng là lời nói ấy, ngày ấy, khi Phương Hàm tìm đến ta, nàng ta cũng nói như thế. Mà những lời nói của Triêu Thần hôm nay càng khiến ta hiểu thêm về Phương Hàm hôm đó. Nàng ta cũng đang quan sát xem liệu
ta có đáng để nàng ta tận sức hay không… Trong cung, chỉ những người cẩn thận mới có thể tiếp tục tồn tại.
Cúi đầu nhìn người đang quỳ,
ta khẽ mỉm cười, nói: “Được, chỉ cần bản cung còn một ngày thì nhất định sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn.”
Triêu Thần ngước mắt nhìn ta, từ đôi mắt xinh đẹp kia chậm trãi trào ra những giọt nước lấp lánh.
Ta và Triêu Thần vào Ngự Túc uyển, trông thấy có cung tỳ ra đón tiếp, nói: “Nương nương vào bên trong nghỉ ngơi trước đi, người muốn ăn gì, nô tỳ
sẽ đi sai người chuẩn bị.”
Đi bộ nhiều nên cũng thấy hơi đói, ta bèn đáp: “Cứ chuẩn bị vài món điểm tâm là được.”
“Vâng!” Cung tỳ lui xuống.
Cùng Triêu Thần bước vào trong mới phát hiện nơi này là chính điện của Ngự
Túc uyển. Ta không khỏi nhíu mày, hỏi: “Không phải chúng ta ở Thiên điện của Ngự Túc uyển sao?”
Triêu Thần cười, đáp: “Hoàng thượng chỉ
nói muốn người ở đây, không hề nhắc tới Thiên điện.” Nàng ta đỡ ta ngồi
xuống. Ta vẫn thấy có chút khó tin.
Sự tử tế của hắn đến quá
nhanh khiến ta gần như không chống dỡ được. Ta vẫn không thể nói đây là
tình yêu. Đúng thế, bởi ta chưa bao giờ thật sự biết được suy nghĩ trong lòng hắn.
Cung tỳ đi lấy điểm tâm nhanh chóng quay trở lại. Ta
trông thấy trong tay nàng chỉ là một khay bánh màn thầu, chính là bánh
màn thầu bình thường nhất. Triêu Thần khẽ cau mày nhưng cung tỳ kia
thong thả đặt khay bánh xuống, cung kính nói: “Mời nương nương dùng!”,
rồi lui sang một bên.
Triêu Thần đưa mắt nhìn ta, biết điều không lên tiếng. Dù sao ta cũng đói thật.
Cầm bánh màn thầu lên ăn, ta nghĩ bụng, cung tỳ này còn hỏi ta muốn ăn gì,
phải chăng dù ta nói ăn gì thì thứ nàng ta mang tới cũng chỉ là màn
thầu?
Ha, sao ta không rõ bụng dạ của Hạ Hầu Tử Khâm? Đã đích
thân tới xem vũ lâm quân thao luyện, dù hắn ở ngôi cửu ngũ chí tôn cũng
chọn cách sinh hoạt không khác gì thị vệ vũ lâm quân. Thế nên tới nơi
đây, tuyệt đối không phải để hưởng thụ.
Ta ăn được chút ít, sau
đó ngồi đợi trong phòng một lát, cuối cùng cũng nghe thấy bên ngoài có
tiếng bước chân người tới. Cứ nghĩ Hạ Hầu Tử Khâm trở về nên ta vội vàng đứng dậy, ai ngờ lại là Lý công công.
Y nhìn thấy ta, vội bước tới, nói: “Nô tài thỉnh an nương nương!”
Ta đáp lời, lại nghe hắn nói: “Nương nương, Hoàng thượng nói hôm nay chắc
người sẽ về rất muộn, nếu nương nương thấy chán thì cứ ra ngoài đi dạo.
Thượng Lâm uyển rất rộng lớn, cũng có nhiều nơi không an toàn, Hoàng
thượng sai người chờ ở ngoài, nếu nương nương muốn đi dạo thì sẽ có
người bảo vệ.” Nói xong, y hành lễ với ta rồi lui ra ngoài.
Y đi rất nhanh, có lẽ gấp gáp về bẩm báo cho chủ nhân.
Ta nhớ Lý công công nói ở đây có những chỗ không an toàn, ắt hẳn là nơi
săn bắn trong Thượng Lâm uyển này phải không? Nhưng sao ta lại tới những chỗ như thế chứ? Hơn nữa, nơi ấy nhất định có người canh gác, không
phải ai cũng vào được.
Ta lại nhớ lời Thái hậu, còn hơn một
tháng nữa là tới sinh nhật của hắn, lúc ấy, chắc sẽ quay lại Thượng Lâm
uyển để săn bắn. Thật ra, ta mơ hồ có chút chờ mong. Ta chưa bao giờ
nhìn thấy cảnh săn bắn, ta tự biết mình chưa bao giờ là nữ tử nhu nhược, ta muốn trông thấy phong thái thiện xạ, bách phát bách trúng của hắn.
Nghĩ tới đây, ta bất giác phì cười.
Ngồi trong phòng một lúc
lâu, chắc lúc nãy ăn vài cái bánh màn thầu nên cũng không thấy đói, hỏi
Triêu Thần, nàng ta cũng đáp không đói, ta liền đứng dậy, nói: “Vậy thì
chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng rồi về.”
Trên gương mặt Triêu
Thần lập tức lộ vẻ vui sướng, từ lâu nàng ta đã tò mò về tất cả mọi thứ ở Thượng Lâm uyển, giờ nghe ta nói muốn ra ngoài thì vui vẻ mãi không
thôi.
Sắp ra khỏi cửa, ta lại thấy cung tỳ đợi ở bên ngoài bước
tới, thưa: