
cũng từng nhắc tới với bản cung. Cố thị vệ muốn nói gì?”
Ta không ngoảnh đầu lại, không biết lúc này,
vẻ mặt của huynh ấy như thế nào. Mãi sau huynh ấy mới lên tiếng: “Vậy…
Thái hậu có nói gì với nương nương không?”
Đột nhiên huynh ấy lại hỏi Thái hậu có nói gì không…
Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, Thái hậu chỉ nói ngày mùng Chín tháng Ba là sinh
nhật của Hoàng thượng, lúc ấy hoàng thành sẽ rất náo nhiệt. Nhưng như
vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Ta chợt dừng lại. Triêu Thần cả kinh, ta bỗng quay lại nhìn huynh ấy. “Cố thị vệ đã biết gì?”
Không biết tại sao, ngày mùng Chín tháng Ba mà họ nhắc tới, dường như che giấu một điều gì đó.
Huynh ấy sững người, đứng cách ta nửa trượng, mi mắt thoáng cụp xuống, nhẹ
giọng thưa: “Nương nương hẳn đã biết, thiên triều là một nước lớn, sinh
nhật của Hoàng thượng, bốn phương đều tới chúc mừng.”
Trong lòng ta thoáng rung động, hóa ra sự “náo nhiệt” mà Thái hậu nói chính là ý
này. Nhưng, nếu chỉ có vậy cũng là chuyện bình thường, chẳng qua… Nếu
như vậy, liệu có người của Nam Chiếu tới không? Hoặc có lẽ, Hoàng đế Nam Chiếu sẽ đưa cả Hoàng hậu đi cùng?
Trong lòng ta chấn động, sao ta lại quên mất, không phải hoàng hậu hiện giờ của Nam Chiếu là Công
chúa Chiêu Dương sao? Công chúa của tiền triều tới đây chúc mừng sinh
nhật Hoàng thượng, chuyện thú vị như thế, ta thật sự chưa từng thấy.
Thái hậu… có chuyện lo lắng sao? Nên những lời nói vui vẻ mới bị phủ một tầng âu lo.
Nhưng Nam Chiếu chỉ là một nước nhỏ, không thể đấu lại với thiên triều. Hơn
nữa, dù Chiêu Dương là công chúa tiền triều thì cũng là nữ nhân, thân
phận của nàng ta bây giờ chỉ là Hoàng hậu Nam Chiếu mà thôi.
Ta
bật cười, nói: “Chắc hoàng thành sẽ náo nhiệt lắm, sự an toàn của Hoàng
thượng do các ngươi đảm trách, bản cung rất yên tâm.” Nói xong, ta không nhìn Cố Khanh Hằng nữa, lại vịn lên tay Triêu Thần, đi tiếp.
Cố Khanh Hằng lại nói: “Nương nương, lúc đó, người của Bắc Tề cũng tới.”
Lời của huynh ấy khiến ta sửng sốt. Bắc Tề… Bắc Tề… Ta lại nhớ tới vế đối của Thiên Phi: “Bắc quốc giai nhân hồi vọng bắc quốc.”
Bên tai ta như lại vang lên hai từ, Phất Hy… Phất Hy…
Người của Bắc Tề tới, liệu có khơi lên đoạn ký ức mà Hạ Hầu Tử Khâm đã chôn giấu trong sâu thẳm tâm hồn không?
“Nương nương…” Triêu Thần nhỏ giọng gọi ta.
Ta bật cười rồi lắc đầu. Dù Bắc Tề cử người đến thì đã sao? Dù hắn có nhớ
nhung người kia thì rốt cuộc nàng ta cũng chẳng còn. Nhưng ta có chút tò mò. Hoàng đế Bắc Tề đích thân tới đây sao? Vậy Hạ Hầu Tử Khâm có căm
hận ông ta không? Bộ dạng căm hặn của hắn sẽ như thế nào?
Người phía sau ta không nói gì nữa.
Ba người lại đi thêm một đoạn đường, đã có thể trông thấy Ngự Túc uyển. Rõ ràng, ta cảm nhận được Triêu Thần ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, ta có
chút buồn cười, sao nàng ta cứ làm như Cố Khanh Hằng là loài sài lang hổ báo vậy?
Cuối cùng cũng tới trước uyển, ta vịn vào tay Triêu
Thần, bước lên bậc thang. Người phía sau đã dừng bước, sau đó lên tiếng: “Nương nương đi cẩn thận, thuộc hạ đưa người tới đây thôi!”
Ta sững người, ngoái đầu lại, nói: “Chuyện hôm nay, đã làm phiền Cố thị vệ rồi!”
Nhưng lần này huynh ấy không cúi đầu nữa mà nhìn thẳng vào mắt ta. Ta trông
thấy đôi môi mỏng của huynh ấy hơi mấp máy, như còn muốn nói với ta điều gì nữa. Ta xoay người lại, vừa định hỏi thì nghe thấy sau lưng có tiếng người chạy tới, là cung tỳ kia.
Nàng ta lớn giọng kêu: “Nương nương, người đã trở về rồi!”
Ta quay lại nhìn nàng ta thì nghe Cố Khanh Hằng nói: “Nương nương, thuộc
hạ xin cáo lui!” Nói xong, không chờ ta trả lời, huynh ấy đã quay người
rời đi.
Cung tỳ kia quỳ sụp xuống, cười nói: “Nương nương, từ xa nô tỳ đã trông thấy người rồi! Xin người mau vào trong, bên ngoài đã
bắt đầu lạnh.”
Ta ngoảnh đầu nhìn bóng người đang vội vã rời đi, lắc đầu rồi quay lại, bước vào Ngự Túc uyển.
Bữa tối đã được chuẩn bị, xem ra đã được hâm nóng lại mấy lần. Đều là những món ăn rất bình thường, hồi ta còn ở Tang phủ, đã ăn những món này bao
nhiêu năm rồi. Một bữa cơm gia đình rất bình thường. Không biết tại sao, trông thấy những món ăn này, ta đột nhiên rất muốn hắn ngồi đối diện
với ta, cùng nhau dùng bữa, vào đúng giờ phút này.
“Sao nương nương vẫn chưa ăn?” Triêu Thần thấy ta không đụng đũa, cau mày hỏi.
Ta ngẩn gnười trong giây lát, thuận miệng hỏi: “Hoàng thượng đã dùng bữa tối chưa?”
Câu này dĩ nhiên không phải hỏi Triêu Thần. Nàng ta đi cùng ta, chắc chắn
cũng không biết. Cung tỳ kia vội vàng bước lên, đáp: “Nương nương cứ
dùng đi! Hoàng thượng cùng ăn với Mã Tướng quân, không trở lại Ngự Túc
uyển đâu. Hoàng thượng nói, người mệt thì cứ đi nghỉ ngơi trước.”
Lúc nãy ta trông thấy bọn họ tập luyện ở thao trường, cũng biết lúc này
không thể qay lại, nhưng ta vẫn không kìm được mà hỏi. Nghe cung tỳ nói
vậy, ta lại thấy hơi thất vọng.
Sau đó ta lại tự cười mỉa. Khi
tới Thượng Lâm uyển, ta đã biết rồi, lần xuất cung này không phải đi du
ngoạn cùng hắn. Hắn có chính sự phải làm, ta không cần ngóng trông hắn
về sớm.
Đến tối, ta một mình nằm trên giường, trở qua trở lại