
không ngủ được. Được một lát, nghe Triêu Thần ở bên ngoài nói: “Nương
nương lạ giường nên không ngủ được sao?”
Hóa ra ta gây ra tiếng
động lớn như vậy sao? Ngay cả cung tỳ ở ngoài cũng nghe thấy. Ta cười
khẽ một tiếng, đáp: “Không sao, bản cung ngủ nhanh thôi, ngươi cũng về
nghỉ ngơi đi!”
Triêu Thần không đáp nhưng ta biết nàng ta vẫn
đứng ở ngoài cửa phòng, không hề rời đi. Ta lại nói: “Triêu Thần, ngươi
lui xuống đi!”
Lúc này nàng ta mới chậm rãi đáp lời, do dự một lát rồi lui xuống.
Nhắm mắt nằm một lúc lâu, ta vẫn không ngủ được. Trong đầu lại nhớ tới
chuyện hồi sáng, hắn đưa ta tới ngôi chùa ở phía sau ngõ Trường Đại. Hắn còn nói, từ nay về sau, không cho phép ta nhắc tới Tô Mộ Hàn nữa. Ta
không kìm được mà ngồi dậy, vậy thì rốt cuộc ta nên để hắn trông thấy
diện mạo thật của mình như thế nào đây? Nếu ta đột nhiên tẩy thuốc nước
đi, hắn sẽ cảm thấy thế nào?
Ha, ta thật sự không biết! Có lẽ
hắn sẽ giận tới mức không thèm để ý đến ta nữa, hoặc sẽ bỏ qua cho ta.
Thế nhưng, ta sẽ không quên trong cung vẫn còn đám phi tần, bao nhiêu
người chờ để tóm được nhược điểm của ta, ta không thể dễ dàng mạo hiểm.
“Tiên sinh, ha…”
Liêu Tô Mộ Hàn có từng nghĩ, cách bảo vệ mạng sống y nghĩ ra cho ta lại trở
thành chuyện khiến ta đau đầu nhất không? Mà biết đâu, tới bây giờ, nó
vẫn luôn là con dao hai lưỡi.
Không biết bao lâu sau, ta nghe
thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào. Hình như có người đưa tay đẩy
cửa, lại nghe giọng của Hạ Hầu Tử Khâm vang lên: “Trẫm sẽ vào sau!”
Rồi sau đó lại có người chạy vào, lần này là giọng của Lý công công: “Hoàng thượng, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, nô tài hầu người đi tắm.”
Hắn khẽ “ừ” một tiếng rồi tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Dẫu sao ta cũng không ngủ được, bèn ngồi dậy, đẩy cửa phòng ra. Nô tỳ đứng
chờ ở ngoài phòng có chút kinh ngạc, vội cúi đầu, nói: “Sao nương nương
vẫn chưa ngủ? Là nô tỳ làm ồn, đánh thức người sao?”
Ta lắc đầu, chỉ hỏi: “Đã là giờ nào rồi?”
Nàng ta ngẩn ra một lát rồi mới thưa: “Thưa nương nương, giờ đã là giờ Tuất ba khắc rồi.”
Hóa ra đã muộn như vậy rồi sao?
“Nương nương, người…” Cung tỳ đưa mắt nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta kéo lại áo choàng, bước ra khỏi phòng, hỏi: “Giờ Hoàng thượng ở đâu?”
“Đang tắm gội ở phía sau ạ!” Nàng ta nhẹ nhàng cúi đầu, thưa.
Ta không nói nữa, đi về phía sau.
“Nương nương…” Cung tỳ đuổi theo sau nhưng không ngăn ta lại, chỉ nhấc chiếc đèn lồng trong tay cao hơn một chút.
Thật ra, dù trên con đường nhỏ này không có đèn lồng thì trên hành lang dài
kế bên cũng treo rất nhiều. Đi bên này cũng không hề tối, dù không thắp
đèn lồng nhưng vẫn nhìn thấy rõ đường dưới chân.
Đi tới cuối con đường nhỏ, một cánh cổng hình vòm hiện ra, ta liền trông thấy lầu gác.
Cung tỳ ở bên cạnh vội vàng chỉ đường: “Nương nương, đi bên này!”, nói xong bèn đưa đèn lồng lên trước.
Ta cất bước theo sau, nhìn tấm biển phía tên khắc hai chữ lớn “Huyên cư” được nạm vàng. Bên trong mơ hồ có tiếng động.
Ta mới đi tới cửa đã trông thấy Lý công công vội vàng đi ra, nhìn thấy ta, dường như y sững lại một lát rồi mới cúi đầu hô: “Nô tài tham kiến
nương nương.”
“Hoàng thượng đâu?” Hỏi xong mới thấy có chút ngốc nghếch, hắn đương nhiên đang ở bên trong rồi.
Lý công công xoay người, chỉ vào bên trong, đáp: “Hoàng thượng đang tắm ở
bên trong, xin nương nương quay về trước. Khi nào Hoàng thượng tắm xong
sẽ quay lại nghỉ ngơi.” Nói xong y bèn hành lễ với ta rồi định ra ngoài.
Ta có chút mơ hồ, y không phải hầu hạ người ở bên trong sao?
Ta bèn gọi y lại: “Công công đi đâu vậy?”
Bước chân của y khựng lại, y quay người, thưa: “Lúc nãy người chuẩn bị nước
tắm quên không thả cánh hoa đào vào trong bồn. Bây giờ nô tài đi lấy”,
nói xong bèn nhanh chân bước ra ngoài.
Ta quay sang hỏi cung tỳ ở bên cạnh: “Lấy cánh hoa đào làm gì?”
Cung tỳ cười, đáp: “Nương nương không biết sao? Dùng cánh hoa đào để tắm có
thể làm dịu cơn đau nhức, hôm nay Hoàng thượng vất vả cả ngày, ngâm mình trong nước tắm có cánh hoa đào một lát sẽ thoải mái hơn.”
Thế sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói chuyện này.
Nghĩ một lát, ta lại hỏi: “Nhưng bây giờ có hoa đào sao?”
“Có ạ!” Nàng ta gật đầu. “Tới trung tuần tháng Hai hoa đào mới nở rộ, nhưng ở Thượng Lâm uyển này có một sơn cốc, nhiệt độ ở đó cao hơn những nơi
khác một chút, thế nên hoa đào ở đấy nở rất sớm.”
Nghe nàng ta
nói, dường như nàng ta rất quen thuộc với Thượng Lâm uyển, vậy thì không phải là cung tỳ Hạ Hầu Tử Khâm dẫn theo từ trong cung. Ta thuận miệng
hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Cung tỳ sững người một lát mới trả lời: “Nô tỳ tên Tình Hòa.”
“Tình Hòa.” Ta nhẩm lại rồi khẽ cười. “Tên hay lắm.”
Tình Hòa vội cúi đầu, thưa: “Nương nương khen nhầm rồi, đây là tên Thái hậu ban thưởng.”
Lời của nàng ta khiến ta ngẩn ngơ. Thái hậu? Ta cẩn thận nhìn lại người trước mặt, chẳng lẽ nàng ta là người của Thái hậu?
Ta bèn hỏi: “Ngươi là theo ngự giá tới đây, hay…”
“Thưa nương nương, nô tỳ không theo ngự giá tới đây, nô tỳ vẫn luôn hầu hạ
trong Ngự Túc uyển này. Dù hàng năm