
hân làm. Giang sơn thiên triều rộng lớn
như thế, nhưng hoàng đế chỉ có một.
Lần đầu tiên ta thật sự cảm
nhận được sự vất vả của hắn. Lúc này hắn chỉ nhắm mắt, hạ giọng “hừ” một tiếng, không nói nữa, nhưng ta trông thấy rõ ràng nét cười nơi khóe
miệng hắn không hề nhạt đi, mà càng lúc càng đậm. Tới tận khi vai hắn đỏ lên vì được đắp khăn nóng, ta mới bỏ chiếc khăn xuống, lại thấm nước
cẩn thận rồi lau người cho hắn.
©STENT
Hắn thở đều đều,
lồng ngực vạm vỡ của nam tử khẽ phập phồng, hạt nước lóng lánh trượt từ
vai xuống, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong bồn. Ta đột nhiên thấy
mặt mình nóng bừng, lúc này mới phát hiện thì ra mình ở gần hắn như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể hắn.
Bàn tay ta
đang cầm khăn nóng có phần do dự, động tác càng lúc càng nhẹ, trái tim
đang nhảy nhót trong lồng ngực dường như càng đập dữ dội. Lau người cho
hắn một lượt, ta mới phát hiện lúc này hắn đang dựa vào thành bồn, ngủ
mất. Xem ra hắn mệt thật rồi. Tay ta bất giác đặt lên gương mặt anh tuấn của hắn, khóe miệng mang theo nụ cười. Nhìn hắn ngủ, ta không nỡ gọi
hắn dậy, nhưng một lát sau sợ nước lạnh, đành lay hắn, gọi: “Hoàng
thượng! Hoàng thượng…”
“Ừm.” Hắn lên tiếng mở mắt ra bật cười, đáp: “Trẫm lại ngủ quên sao?”
Ta kéo hắn. “Hoàng thượng mau đứng dậy thôi! Mệt thì về tẩm cung nghỉ ngơi.”
Có lẽ nghe bên trong có tiếng động, cửa phòng không biết bị ai khẽ đẩy ra. Tiếp đó, ta nghe thấy có tiếng bước chân người đi vào. Lý công công
thúc giục: “Nhanh lên, còn không mau vào hầu hạ à? Nếu Hoàng thượng bị
lạnh thì các ngươi đừng nghĩ có thể sống được!”
Ta ngoảnh lại, thấy Lý công công vừa vội vàng bước vào trong vừa quay đầu dạy bảo cung tỳ đằng sau.
Ta cũng đứng dậy, có bọn họ hầu hạ thì chẳng cần ta nữa. Ta bước tới, khẽ
cười, nói: “Lúc nãy bản cung ở trong hầu hạ thì sao, không phải là nếu
Hoàng thượng bị lạnh, bản cung cũng sẽ rơi đầu đấy chứ?”
Nghe vậy, Lý công công liền biến sắc mặt, vội vàng thưa: “Nương nương, sao nô tài dám có ý đó?”
Ta phì cười, biết y không có cái gan đó nhưng chỉ muốn dọa y một chút mà thôi.
Không lâu sau, cung tỳ đã hầu hạ Hạ Hầu Tử Khâm mặc quần áo. Ta ra ngoài,
khoác áo choàng của mình lên, thấy hắn đã đi ra, nắm tay ta bước ra
ngoài. Đột nhiên ta thấy rùng mình, hóa ra nhiệt độ bên trong và bên
ngoài lại khác nhau nhiều như thế. Hắn không nói một lời, chỉ kéo tay ta về tẩm cung.
Ta biết hắn đang mệt nhưng cứ đi qua đi lại lâu
như thế, ta lại càng tỉnh táo. Có lẽ ban ngày đã ngủ quá nhiều rồi. Ta
không nén nổi mỉm cười, xem ra ban ngày thật sự không thể ngủ nhiều, để
khỏi mất ngủ về đêm.
Quay lại phòng, hầu hạ hắn lên giường xong, ta cũng trèo lên, nằm bên cạnh hắn. Ngước mắt nhìn gương mặt mệt mỏi
của hắn, ta bất giác bật cười: “Người đời đều cho rằng làm hoàng đế là
rất dễ dàng, thoải mái nhưng thần thiếp càng nhìn người lại càng thấy
mệt.”
Hắn khẽ cười. “Đúng vậy, trẫm ở trong cung thì hoạt động
đầu óc, ra khỏi cung lại hoạt động chân tay. Làm hoàng đế đúng là không
phải mệt bình thường.”
Ta nhìn hắn, lại nói: “Nhưng thần thiếp thấy người mệt mà rất vui vẻ.”
Hắn cười cười nhưng không nói gì.
Khi ta nhìn lại, thấy hắn nhắm mắt, cho rằng hắn đã ngủ rồi, bèn đưa tay kéo góc chăn ở vai hắn.
Hắn đột nhiên nói: “Mai trẫm đưa nàng ra ngoài.”
Ta ngẩn người, buột miệng hỏi: “Đi làm gì ạ?”
“Dạy nàng bắn cung.” Hắn nhẹ nhàng nói.
Ta nhất thời cảm thấy vô cùng vui sướng, hắn nói, sẽ dạy ta bắn cung? Là
thật sao? Ta còn nghĩ, hy vọng hội săn năm nay sẽ được nhìn thấy phong
thái thiện xạ, bách phát bách trúng của hắn, không ngờ hắn lại nói muốn
đích thân dạy ta bắn cung.
“Sao Hoàng thượng lại muốn dạy thần thiếp bắn cung.” Ta nhoài người lên trước ngực hắn, hỏi.
Hắn chỉ khẽ nói: “Trẫm không thích người quá yếu đuối.”
Thật sao? Thế Diêu Phi thì sao? Nàng ta xuất thân nhà tướng, chắc cũng không quá yếu ớt, sao hắn không thích? Nếu không thì làm sao có chuyện của
năm Nguyên Quang thứ hai kia?
Nhưng ta rất biết điều, không nhắc tới chuyện của nàng ta vào thời điểm này. Dù mấy ngày ở Thượng Lâm uyển rất ngắn ngủi, ta cũng hy vọng chỉ có hai người chúng ta. Khi trở lại
cung, hắn vẫn là quân vương của thiên triều, là chủ của hậu cung ba ngàn giai lệ. Còn ta, chỉ là một trong số rất nhiều phi tần của hắn, cũng
phải ở trong cung, chờ được chia một phần trong ngàn vạn sủng ái kia.
“Còn hơn tháng nữa là tới sinh nhật của trẫm, lúc đó, Thượng Lâm uyển sẽ có
hội săn bắn, trẫm muốn xem thành quả của nàng.” Hắn cúi xuống bên tai
ta, nhỏ giọng nói.
Trong lòng hơi kinh ngạc, ta không thể tin
nổi, nhìn nam tử gần trong gang tấc này. Từ trước tới nay, chỉ có các
công tử của vương công quý tộc mới có thể tham gia hội săn bắn, chẳng lẽ quy định của năm nay đã thay đổi sao?
Hắn đột nhiên nghiêng
người, ôm chặt lấy ta. Không biết tại sao, ta thấy tim đập nhanh hơn. Ta miễn cưỡng cười cười, hỏi hắn: “Sinh nhật của Hoàng thượng, muốn thần
thiếp tặng người cái gì?”
Một lát sau mới nghe hắn chậm rãi nói từng từ: “Con mồi của nàng ở Thượng Lâm uyển