Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 7.5.00/10/668 lượt.

n thấy hoảng hốt. Đúng rồi, sao ta lại quên mất có bao nhiêu

người nhìn vào đây chứ? Ta lẳng lặng nhìn hắn, lỡ hắn bắn trượt, há

chẳng phải quá mất mặt sao? Dù hắn là hoàng đế, hẳn nhiên sẽ không có kẻ nào dám nói gì, nhưng ta biết, Hạ Hầu Tử Khâm là kẻ sĩ diện nhất.

Mới nghĩ đến đó, ta lại thấy chân hắn cử động, đồng thời xoay người nhảy

lên ngựa, còn kéo ta lên lưng ngựa luôn. Ta hoảng sợ tới mức không cầm

nổi ống tên trong tay, chỉ nghe một tiếng “cạch” ống tên rơi thẳng xuống đất.

Hắn cười gian, nói: “Nàng nhìn trẫm bắn, chi bằng cùng lên đây, mở to mắt ra mà nhìn cho trẫm, để khỏi nói trẫm giở trò!”

Ta hơi sững người, rồi cười, đáp: “Dù Hoàng thượng có giở thủ đoạn cũng không ai dám nói một câu.”

Hắn nặng nề “hừ” một tiếng, nói: “Xem ra nàng rất thích chế nhạo trẫm nhỉ?

Trẫm chỉ hỏi nàng, nếu trẫm bắn một mũi trúng hồng tâm, nàng làm thế nào đây?”

“Hoàng thượng nói xem?” Ta mỉm cười nhìn hắn. Ta đâu muốn

thấy hắn mất mặt chứ! Ta chỉ muốn nhìn thấy phong thái hào sảng của hắn

thôi, không biết tới ngày mùng Chín tháng Ba có thể nhìn thấy rõ nữa

không, mà bây giờ lại là cơ hội rất tốt.

Hắn nghiến răng, nói: “Vậy cứ để nàng nợ trước đã!”

Dứt lời, hắn quất mạnh vào hông ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, phi nhanh

về phía trước. Ta đập mạnh vào lồng ngực Hạ Hầu Tử Khâm, muốn đưa tay ra nắm lấy cánh tay hắn nhưng nhanh chóng rụt lại. Ta thật sự không muốn

hắn bắn trượt. Nghĩ vậy, ta lại khẽ bật cười.

Ngựa phi ngang qua

dây bia bắn được xếp chỉnh tề, hắn đột ngột buông dây cương, giương

cung, lắp tên, mọi động tác đều thành thạo. Sau đó, ta nghe thấy bên tai vang lên một tiếng “vút…”, mũi tên bằng huyền thiết kia chỉ trong chớp

mắt đã rời khỏi dây cung, bay nhanh về phía trước,

Lúc này khoảng cách hơi xa, ta không nghe rõ âm thanh mũi tên bắn trúng vào hồng tâm,

chỉ trông thấy tấm bia đó lắc lư dữ dội. Người phía sau “hừ” một tiếng,

nói: “Thế này nàng đã chịu phục để trẫm dạy chưa?”

Ta ngoảnh lại, thấy trên gương mặt hắn là nụ cười đắc ý.

Ta cũng cười theo. “Thần thiếp xin phục, nhưng Hoàng thượng phải cẩn thận, thần thiếp sẽ là “trò giỏi hơn thầy” đấy!”

Hắn khẽ cau mày, liếc nhìn ta, nói: “Được thôi, trẫm mỏi mắt mong chờ!” rồi kéo cương ngựa, quay lại điểm xuất phát.

Ống tên rơi trên mặt đất đã có người nhặt từ lâu, thấy chúng ta quay lại,

người đó vội bước tới, cung kính đưa lên. Người đứng bên cạnh đưa trường cung trong tay ra, ta vội vàng nhận lấy, cảm giác hai tay mình trĩu

xuống, không ngờ cây cung này lại nặng như thế! Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán được.

Ta cầm cây cung trong tay, thử kéo

một chút, dù chưa dùng sức nhưng ta cũng biết, dựa vào sức của ta thì

không thể giương cung lên được. Ta cảm thấy buồn cười, vậy mà vừa rồi

còn lớn tiếng bảo hắn phải cẩn thận vì ta sẽ giỏi hơn hắn.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua đã nhận ra ta lực bất tòng tâm, khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Vô dụng!”

Vừa dứt lời, hắn liền bước tới, nắm chặt lấy tay ta, chỉ hơi dùng sức đã dễ dàng kéo căng dây cung. Ta nghiến răng chống đỡ, hắn chỉ cần thả lỏng

tay thôi, ta sẽ nhanh chóng trở lại xuất phát điểm. Ai dè, ta còn đang

lo lắng thì hắn đã thả lỏng, chỉ cảm thấy sức mạnh trên tay đột ngột bị

rút, ta không kịp đề phòng, “pưng” một tiếng, dây cung bị kéo căng thình lình bật trở lại.

Hắn đột nhiên cười phá lên, ta cảm thấy rất xấu hổ, cắn môi, không thốt ra được một câu.

Hắn lại nói: “Người đâu, đổi cung!”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, rồi thấy có người phía sau bước tới, đặt một chiếc

cung khác vào tay hắn. Hạ Hầu Tử Khâm lấy cung trong tay ta, đưa chiếc

hắn cầm cho ta, cười nói: “Cung trẫm dùng quá cứng, không hợp với nữ

tử.”

Ta tròn mắt nhìn hắn, hóa ra hắn cố ý trêu ta.

Trông

hắn thế này, ta lại càng to gan, bĩu môi hỏi: “Hoàng thượng thấy trêu

thần thiếp vui lắm sao?” Ta vốn không biết rằng cung tên còn phân ra mấy loại, thế mà hắn lại bắt ta kéo chiếc cung dành cho nam tử, không phải

khinh ta sức yếu sao?

Hắn áp lại gần ta, trầm giọng nói: “Nàng

cũng không kém, vừa bắt đầu đã muốn ra oai phủ đầu trẫm. Nếu trẫm không

bắn trúng hồng tâm thì vẫn chưa đủ tư cách làm sư phụ của nàng sao?”

Nghe hắn nhắc tới hai từ “sư phụ”, ta chợt sững người rồi vội vàng bình tĩnh trở lại. Người thận trọng như hắn, e là đã nhận ra điều gì rồi. Ta vĩnh viễn nhớ lời hắn từng nói, hắn cảnh cáo ta không được nhắc tới Tô Mộ

Hàn nữa, ngay cả nghĩ tới cũng không thể, thậm chí không được để hắn

nhận ra.

Ta đang suy ngẫm thì đã nghe hắn khẽ nói: “Giương cung!”

Ta gật đầu, kéo căng dây cung, quả thực nhẹ hơn cây cung ban nãy rất

nhiều, dây cung cũng không quá căng như thế. Kéo tới quá nửa mà chỉ cần

dùng rất ít lực, thêm chút sức lực nữa thì có thể kéo được hết dây cung. Ta đắc ý đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn nhoẻn miệng cười, đưa cây cung

trong tay cho thị vệ đứng bên rồi bước tới, nắm lấy bả vai ta, vừa nhìn

ta đứng thằng người vừa khẽ nói: “Có hai cách đưa cung là đưa cung cao

và đưa cung ngang mặt, giờ nàng đang đưa cung ngang ngắm vào hồng tâm.

Cung đưa vuông góc với mặt đất, mũi tên phải


Insane