
ời
đó, hôm nay người và Hoàng thượng ra ngoài cưỡi ngựa, bắn cung nên cài
ít trâm thôi.”
Ta “ừ” một tiếng.
Nàng ta lại nói: “Nô tỳ gọi người tới mấy lần mà người không đáp.”
Ta cười. “Chắc là vì nghe ngươi nói Hoàng thượng muốn đưa bản cung ra ngoài nên bản cung quá vui mừng thôi.”
Nàng ta cũng bật cười, đáp: “Sớm biết thế nay, nô tỳ đã không nói gì. Nhưng
nương nương, nô tỳ cảm thấy như bây giờ thật tốt, nô tỳ thấy Hoàng
thượng cũng rất vui vẻ.”
Ta khẽ cười, không nói. Tốt là tốt rồi, đừng nghĩ tới chuyện hồi cung nữa.
Trang điểm xong xuôi, ta vừa ra ngoài đã nghe Tình Hòa nói: “Nương nương, bữa sáng đã chuẩn bị xong, người dùng một chút đi!” Lần này, không đợi ta
đáp, nàng ta đã chủ động nói: “Hoàng thượng không về dùng bữa sáng đâu
ạ!”
Ta cũng đoán được, hắn nói muốn đi thị sát, nếu hôm qua có
thể dùng bữa tối bên đó thì bữa sáng hắn không trở lại cũng là chuyện
thường. Ta gật đầu, vịn lên tay Triêu Thần bước đi.
Ăn sáng xong, ta lại ngồi một lát thì nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm đã quay lại. Lúc đi ra
ngoài đã thấy hắn nhảy xuống ngựa, trông thấy ta, ánh mắt hắn có chút
sửng sốt rồi hắn mỉm cười, nói: “Nàng trang điểm như thế này trông thật
giống tiểu nha đầu.”
Ta ngẩn người, hắn vẫy tay với ta, nói: “Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau lại đây!”
“Nương nương mau đi!” Triêu Thần ở bên cạnh cười cười, thúc giục.
Ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, bước tới. Hắn ôm lấy eo ta, xoay người lên lưng ngựa.
“A!” Ta hoảng hốt kêu lên thành tiếng, ôm chặt lấy hắn theo bản năng. Hắn trầm giọng nói: “Nắm chắc vào!”
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn hét to một tiếng, bàn tay kéo dây cương hơi siết lại, con ngựa liền phóng như bay về phía trước. Ta hít
một hơi, ngả ra sau tựa vào lòng hắn.
Hắn muốn ta nắm chặt, thật
ra ta đâu cần tìm thứ để nắm chứ? Hai cánh tay của hắn vững vàng bảo vệ
ta, có điều, luồng gió lạnh buốt phả vào mặt khiến ta gần như không thở
nổi.
Ta dần bình tĩnh, lại nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa ở
phía sau. Bất giác ngoảnh đầu lại, thấy một đoàn người ngựa đang theo
sau, nhưng lúc này không trông thấy Cố Khanh Hằng, trong lòng ta cảm
thấy có chút kỳ lạ. Đột nhiên hắn hỏi: “Đang tìm gì à?”
Ta sững
người một lát, buồn cười nhìn hắn, sao ta cảm thấy hắn vô cùng nhạy cảm
nhỉ? Dường như hắn có thể nhìn thấu tâm tư, nhanh chóng chặn mọi suy
nghĩ của ta, dù đó chỉ là một ý nghĩ thoảng qua.
Ta ngước lên nhìn gương mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, chúng ta đi đâu đây?”
Ta không trả lời mà lảng sang chuyện khác nhưng hắn cũng không so đo với ta, chỉ nhẹ giọng đáp: “Bãi tập bắn.”
Hắn muốn dạy ta bắn cung, đương nhiên phải tới bãi tập bắn, ta quả là hồ đồ.
Dựa vào vòm ngực rộng lớn của hắn, nghe tiếng hít thở trầm ổn, không biết tại sao, ta mơ hồ thấy căng thẳng.
Ngựa lao vào một con đường nhỏ trong rừng, ánh nắng thoáng nhạt đi. Ngựa
chạy qua làm một bầy chim hoảng sợ, ta cả kinh, người đằng sau chợt
cười, nói: “Thượng Lâm uyển này có rất nhiều loài thú dữ hoang dã, lúc
nãy chỉ là một bầy chim mà thôi.”
Trong Thượng Lâm uyển có bãi
săn bắn, sao ta lại không biết có thú dữ chứ? Nhưng lúc nãy, cả một bầy
chim đột nhiên sợ hãi bay lên, ta nhất thời bị bất ngờ nên mới hoảng
hốt. Mới nghĩ tới đó, đôi tay hắn đã siết lại, hai chân ghìm chặt vào
hông ngựa. Đám người phía sau cũng lập tức dừng lại, nghe tiếng vó ngựa, hẳn là cách chúng ta không xa, nhưng không ai lên tiếng.
Ta
ngước mắt nhìn về phía trước, thì ra bọn ta đã đứng ở bên ngoài bãi tập. Trước mặt là những bia tập bắn được xếp chỉnh tề trong ánh nắng mai.
Hắn xoay người xuống ngựa, vươn tay ra đỡ ta. Ta cười gian với hắn, cắn
răng nhảy xuống, cố gắng đứng vững, cũng xem như không bị mất mặt. Hắn
nhìn ta, đột nhiên khẽ cười.
Lúc này, một thị vệ chạy tới, đưa ống tên trong tay lên, nói: “Hoàng thượng!”
Hắn gật đầu, nhận lấy, lại có một thị vệ khác đưa mũi tên. Hắn bỏ toàn bộ
mũi tên vào trong ống, phát ra tiếng vang trầm trầm khiến người ta hồi
hộp.
Những mũi tên này hẳn đều được làm từ huyền thiết, đầu mũi
tên sắc nhọn, đủ lực để xuyên qua bức tường. Thị vệ lui xuống, hắn đưa
trường cung trong tay cho ta, nói: “Cầm lấy!”
Ta định vươn tay ra nhưng đột nhiên rụt lại. Trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Ta cười,
nói: “Hoàng thượng muốn dạy thần thiếp bắn tên, nhưng thần thiếp phải
xem trình độ của người thế nào đã, không thì thần thiếp học mà không nắm chắc được.”
Nghe thấy vậy, hắn hơi ngẩn ra nhưng không hề giận
dữ, đắc ý nói: “Khích tướng sao? Ha, trẫm bắn một mũi tên chó nàng xem
thử thế nào nhé?” Dứt lời, hắn rút ra một mũi tên rồi đưa ống tên cho
ta.
Ta vội nói: “Hoàng thượng, người lợi hại như thế, bảo người bắn thế này há chẳng phải hạ thấp tiêu chuẩn của người sao?”
Hắn quay lại nhìn ta, lông mày hơi nhướn lên, cười hỏi: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Ta đưa tay chỉ vào con ngựa phía sau, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, lên ngựa bắn, được không?”
Hắn bước lại phía ta, hỏi nhỏ: “Nàng cho rằng trẫm không dám sao?” Khi nói, ánh mắt hắn liếc về phía chúng thị vệ ở phía sau.
Ta đột nhiê