
đặt ngang, tạo thành một
đường thẳng với cánh tay đang giương cung, hai vai thả lỏng, điều chỉnh
hô hấp, đứng thẳng người, dùng sức vừa phải, kéo cung đúng cách, đưa tên từ tốn, trước đỡ sau kéo, dây căng chuẩn xác là được…”
Lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, ta thoáng ngẩn ngơ.
Hắn liếc nhìn ta, nhíu mày quở trách: “Mắt nhìn thẳng về phía trước!”
Ta sực tỉnh, bất giác lè lưỡi rồi xoay mặt lại, nhìn bia bắn ở phía trước. Lúc nãy, ta nhìn hắn bắn cung, chỉ là giương cung rồi buông ra, nhưng
giờ mới thấy, hình như khoảng cách xa hơn một chút, càng nhìn càng thấy
hồng tâm màu đỏ kia như nhỏ đi.
Hạ Hầu Tử Khâm nắm chặt tay ta,
hơi nâng lên rồi khẽ nói: “Khi mũi tên bắn ra sẽ có xu hướng hạ xuống,
thế nên khi bắt đầu bắn phải nâng đầu mũi tên lên một chút.”
Ta
gật gật đầu, hắn lấy một mũi tên đưa cho ta. Ta nhận lấy, lắp vào dây
cung, ngắm chuẩn hồng tâm phía trước, dùng sức kéo căng dây cung, nghiến chặt răng, thả ngón tay ra, mũi tên trên tay liền bay đi, nhưng cũng
chỉ được hơn một trượng rồi mũi tên rơi thẳng xuống đất, cắm xuống bùn.
Ta há hốc miệng nhìn hắn, rõ ràng đã làm theo cách hắn đã dạy nhưng tại sao kết quả lại khác biệt nhiều như vậy chứ?
Người đứng bên hạ giọng nói: “Chưa đủ lực.” Nói xong hắn lại cầm lấy tay ta,
lắp một mũi tên vào cho ta, kéo căng dây cung, khẽ hít một hơi rồi thả
hai ngón tay. Mũi tên lập tức bay ra, chỉ trong chớp mắt đã cắm vào đúng hồng tâm màu đỏ.
Ta không phục, tập đi tập lại tới hơn chục lần, dù không thể bắn trúng hồng tâm như hắn nhưng rốt cuộc cũng có mũi tên
cắm trúng vào bia. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ta chỉ cần cố gắng
một chút thì chắc chắn sẽ làm được.
Hắn cùng tập với ta tới tận chiều mới thu dọn đồ đạc để quay về dùng bữa.
Vẫn là hắn cười ngựa, còn ta ngồi phía trước. Ta tựa vào lòng hắn, ngước mắt, hỏi: “Hoàng thượng thấy thần thiếp bắn thế nào?”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, cười đáp: “Cũng thông qua được.”
Ta nghe thấy vậy thì phì cười. Hắn lại nói: “Lát nữa trẫm và Mã tướng quân tới quan sát vũ lâm quân thao luyện, nàng không cần đi theo, cứ chờ ở
Ngự Túc uyển. Nhớ đấy, lúc nãy còn nợ trẫm một việc.”
Ha, chuyện lúc nãy mà hắn vẫn còn nhớ. Ta bèn hỏi hắn: “Vậy Hoàng thượng cứ nói cho thần thiếp, người muốn thần thiếp làm gì?”
Hắn nghĩ một lát rồi mới đáp: “Nàng chuẩn bị điểm tâm, đợi trẫm về ăn.”
Ta thoáng sửng sốt, rồi gật đầu. Không khỏi nhớ tới lần đó, ta làm đại một đĩa bánh vừng, hại hắn ăn no tới mức bị đầy bụng. Nghĩ một lát, ta bật
cười, hỏi: “Hoàng thượng còn dám ăn đồ thần thiếp làm sao?”
Song hắn hỏi ngược lại: “Sao không dám? Trẫm cảnh cáo nàng, làm đồ trẫm không thể ăn được thì trẫm sẽ phạt nàng!”
“Được.” Ta nhoẻn miệng cười.
Trở về Ngự Túc uyển, hắn chỉ vội vàng ăn một chút rồi ra ngoài.
Ta về phòng nghỉ trưa một lát. Triêu Thần tò mò tới hỏi ta: “Nương nương, người học thế nào rồi?”
Ta nghĩ một lát, bèn đáp: “Rất tốt, Hoàng thượng trăm bước bắn trúng lá
dương[1'>, đương nhiên bản cung cũng có thể được năm mươi bước.”
[1'> Trăm bước bắn trúng lá dương: Thời Xuân Thum ở nước Sở có Dưỡng Do Cơ
là một tay thiện xạ, trong vòng một trăm bước vẫn bắn trúng lá liễu, có
thể nói là bách phát bách trúng.
Triêu Thần bật cười, nàng ta
biết ta nói bừa nhưng cũng không bóc mẽ, lát sau lại hỏi: “Hoàng thượng
đi ra ngoài vội thế, nương nương có đi dạo không?”
Ta lắc đầu, ngồi dậy nhìn nàng ta, hỏi: “Triêu Thần, ngươi biết làm điểm tâm không?”
Có lẽ nàng ta không ngờ ta đột nhiên lại hỏi thế nên ngẩn ra một lát rồi
mới đáp: “Biết ạ, nương nương muốn ăn gì, lát nữa nô tỳ đi làm cho
người.”
Nghĩ một lát, ta lại hỏi: “Vậy ngươi làm thứ gì ngon nhất?”
Nàng ta nghi hoặc đưa mắt nhìn ta, thưa: “Nô tỳ không có sở trường gì, mỗi loại đều biết một chút.”
Loại nào cũng biết à, ta thấy Triêu Thần thế là rất lợi hại rồi. Ta vừa kéo
nàng ta ra ngoài vừa nói: “Thế ngươi dạy bản cung làm vài loại đơn giản
nhất là được rồi.” Không cần chọn mấy thứ phức tạp, ta thật sự không làm nổi.
Triêu Thần giật mình, kinh ngạc, nói: “Nương nương, người muốn ăn gì thì cứ nói cho nô tỳ là được. Nô tỳ đi làm cho người.”
Ta trừng mắt lườm nàng ta, nói: “Ai nói bản cung muốn ăn!”
Nàng ta bỗng ngẩn người, dường như lát sau mới sực tỉnh, nét sửng sốt trên
gương mặt dần chuyển thành nụ cười, khẽ nói: “Nô tỳ biết rồi!”
Tình Hòa ở ngoài nghe ta nói muốn đích thân làm điểm tâm cũng vô cùng kinh
ngạc, ngăn ta lại, nói: “Nương nương, đây… đây đâu phải việc người có
thể làm?”
Ta cũng không nói tại sao muốn làm, chỉ hỏi: “Nhà bếp ở đâu?”
“Nương nương…” Trông nàng ta có vẻ khó xử.
Ta cười, nói: “Không sao, ngươi chỉ cần nói cho bản cung biết ở đâu là được rồi.”
Tình Hòa hết cách, đành xoay người, thưa: “Xin nương nương đi theo nô tỳ!”
Ta và Triêu Thần đưa mắt nhìn nhau, cất bước đi theo.
Những người trong bếp thấy ta tới, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, sợ rằng thức ăn bọn họ làm không hợp khẩu vị của ta nên ta mới tới đây. Bọn họ quỳ sụp
xuống hành lễ với ta. Ta lên tiếng cho bọn họ đứng dậy, nghĩ một lát
liền nói: “Ra ngoài hết đi!”