XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

không còn lòng dạ nào nhìn phong cảnh bên ngoài, hai tay nắm chặt lấy nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn phải về

gấp như thế? Tới thời gian đón ta về cùng cũng không có.

Ta cắn

răng. Buổi sáng hắn dạy ta bắn cung, còn nói muốn ta làm điểm tâm, chờ

tối nay hắn về ăn mà, sao mới qua mấy canh giờ đã trở thành thế này?

Ngồi trong xe ngựa được một đọan đường, cuối cùng ta không kìm nổi, lớn tiếng gọi: “Cố thị vệ!”

“Nương nương có chuyện gì?” Bên ngoài vang lên giọng nói thản nhiên của Cố Khanh Hằng.

Ta buột miệng hỏi: “Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?” Ta không

biết thái giám kia thật sự không biết hay giở vờ không biết, ha, giờ ta

hỏi Cố Khanh Hằng, huynh ấy sẽ không lừa ta.

Một khắc sau mới nghe bên ngoài có người đáp: “Có người trong cung tới truyền lời, nói Dụ Thái phi bất cẩn bị ngã xuống nước.”

Lời của Cố Khanh Hằng khiến ta kinh ngạc. Dụ Thái phi xảy ra chuyện? Chẳng

trách Hạ Hầu Tử Khâm căng thẳng như thế. Nhớ lại lần đó ở Lam Hồ, hắn

loanh quanh, vòng vo đưa ta đi một vòng lớn, chính là muốn nói ra bệnh

tình của Dụ Thái phi. Ta biết, dẫu hắn có oán hận Dụ Thái phi nhưng cũng không quên được sự thật bà là mẹ ruột của hắn. Thế nên nghe tin Dụ Thái phi xảy ra chuyện, hắn mới đi vội vã như thế. Ngay cả thời gian nói với ta một tiếng cũng không có, phải chăng tình hình của Dụ Thái phi không

hề khả quan?

Nghĩ đến đó, ta lại vội hỏi: “Tình hình của Dụ Thái phi sao rồi?”

Cố Khanh Hằng trả lời: “Nương nương, thuộc hạ không rõ tình hình cụ thể.”

Ta sững người một lát, đúng rồi, huynh ấy cũng luôn ở Thượng Lâm uyển,

biết được chuyện này cũng chỉ là nghe nói. Xem ra tình hình cụ thể ra

sao, phải đợi sau khi hồi cung, ta tự đi hỏi thăm mới biết được.

Giục xe ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng ta bắt đầu có chút căng thẳng. Suy

xét hồi lâu, ta dần cảm thấy chuyện này không bình thường lắm.

Dù trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm còn vấn vương chuyện mẹ con với Dụ Thái phi

nhưng Thái hậu thì sao? Thái hậu ghét Dụ Thái phi tới cực điểm, giờ bà

ấy xảy ra chuyện, sao Thái hậu có thể sai người tới tận đây thông báo

cho hắn được? Huống chi khi ta và hắn xuất cung, Thái hậu còn gọi ta tới nói chuyện, muốn ta giữ lấy trái tim hắn, nói có vài chuyện muốn ta chủ động một chút. Giờ ta và hắn mới ở Thượng Lâm uyển được hơn một ngày,

Thái hậu không thể vì chuyện của Dụ Thái phi mà gấp gáp gọi hắn về được. Thế thì còn có ẩn tình khác?

“Nương nương, người làm sao vậy? Sao sắc mặt người khó coi thế?” Triêu Thần lo lắng nhìn ta.

Ta chậm rãi lắc đầu, có nghĩ nữa cũng vô ích, phải chờ ta hồi cung rồi mới biết được tất cả những chuyện lạ lùng này. Ta vốn định hỏi Cố Khanh

Hằng nữa nhưng nghĩ một lát, lại thôi.

Dù xe ngựa chạy không ngừng nghỉ nhưng khi tới cổng hoàng cung đã là tối muộn.

Ta vội vã vào cung, đương nhiên ta không thể trực tiếp tới Vĩnh Thọ cung,

nghĩ đi nghĩ lại, đành về Cảnh Thái cung trước. Phương Hàm ở trong cung, chắc hẳn nàng ta cũng biết được một số chuyện. Ta vừa trở về, mọi người đều ra nghênh đón. Ta cho tất cả lui xuống, chỉ bảo một mình Phương Hàm ở lại.

Nàng ta biết ta muốn hỏi gì nên khi ta còn chưa mở lời,

nàng ta đã nói: “Hoàng thượng đột ngột hồi cung, nương nương chắc cũng

nghe một số chuyện, ví như, chuyện Dụ Thái phi sảy chân ngã xuống nước.”

Ta nhìn nàng ta chằm chằm, hóa ra chuyện Dụ Thái phi bị ngã xuống nước là

thật, thế nhưng, nàng ta lại nói là “ví như”, quả nhiên vẫn còn chuyện

khác.

Ta ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi Phương Hàm: “Vậy Hoàng thượng đã tới Vĩnh Thọ cung chưa?”

Phương Hàm sững người, lắc đầu: “Chưa tới, Hoàng thượng vừa hồi cung liền tới Trữ Lương cung. Tới tận bây giờ vẫn chưa đi ra.”

Trong lòng ta thoáng kinh ngạc. Dụ Thái phi sảy chân gã xuống nước nên mới

gọi hắn về cung, nhưng hắn lại tới Trữ Lương cung thăm Diêu phi?

Liếc mắt nhìn Phương Hàm, ta không thể ngờ được, hóa ra chuyện ẩn phía sau lại có liên quan tớ Diêu phi.

Phương Hàm cúi đầu nói: “Nương nương không biết rồi, sáng nay Dụ Thái phi và

Diêu phi nương nương tình cờ chạm mặt nhau ở bên Lam Hồ trong ngự hoa

viên, cũng không biết tại sao, Dụ Thái phi thấy Diêu phi thì đột nhiên

phát điên. Bà ta bất chấp tất cả, xông lên đẩy Diêu phi khiến chúng cung nhân ở đó sợ tới sững người. Sau đó cũng chẳng biết tại sao Dụ Thái phi lại ngã xuống Lam Hồ. May mà lúc đó có thái giám biết bơi, không thì

hậu quả thật sự không dám nghĩ tới.”

Hóa ra Dụ Thái phi vốn không phải sảy chân ngã xuống nước.

“Diêu phi thì sao?” Nàng ta chắc hẳn không yếu, có thể đẩy Dụ Thái phi xuống hồ, sao tới giờ Hạ Hầu Tử Khâm lại đi thăm nàng ta?

Sắc mặt thoáng đổi, Phương Hàm đưa mắt nhìn ta, trông như có chuyện muốn

nói nhưng lại thôi. Trong lòng ta có chút chấn động, một lúc sau mới lên tiếng được: “Cô cô cứ nói, đừng ngại!”

“Nương nương…” Nàng ta hạ giọng gọi ta một tiếng, rồi tiếp lời: “Diêu phi hoảng sợ, liền ngất xỉu ngay tại chỗ.”

Ta đứng phắt dậy, cười mỉa. “Sao Diêu phi có thể là người vì chuyện như

thế này mà ngất được?” Ta không tin khắc trước người còn có thể đẩy

người khác xuống nước, k