Ring ring
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 8.5.00/10/674 lượt.

hượng!” Ánh mắt

nhìn về phía nữ tử đang nằm nghiêng bên giường. Nàng ta nghe tiếng liền

mở mắt ra một cách yếu ớt.

Thái hậu vội vàng bước tới, ngồi xuống trước giường, quan tâm hỏi han: “Diêu Phi thấy thế nào?”

“Thái hậu…” Nàng ta định ngồi dậy, lại bị Thái hậu ấn xuống. “Được rồi, mấy thứ lễ nghi này miễn hết đi!”

Hạ Hầu Tử Khâm đưa mắt nhìn ta, mím môi không nói. Ta có phần xấu hổ, đành bước lại, nói: “Vừa hồi cung đã nghe nói tỷ tỷ xảy ra chuyện, không

biết giờ đã khá hơn chưa?”

Nghe thấy vậy, ánh mắt nàng ta mới

chuyển về phía ta, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có như

không, nhẹ giọng đáp: “Đa tạ muội muội đã quan tâm, bản cung không sao!” Khi nói, nàng ta lặng lẽ đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm.

Sao ta

không biết, lần này Hạ Hầu Tử Khâm tới Thượng Lâm uyển chỉ dẫn một mình

ta theo. Trong hậu cung này nhiều phi tần như thế, nhưng nàng ta mới là

kẻ canh cánh chuyện này trong lòng nhất.

Nguyên Quang năm thứ

hai, nàng ta đi sau hắn một bước, về trước hắn một bước. Mà hôm nay, Hạ

Hầu Tử Khâm đưa ta theo cùng, nhưng vì nàng ta mà bỏ ta lại, quay về

cung trước. Chỉ bằng việc này, nàng ta có chuyện cũng thành không có

chuyện, vì thế mới giữ được nụ cười như trước, lại có thể đối xử với ta

khách sáo trăm bề.

Ta mỉm cười. “Nếu tỷ tỷ không sao thì tốt rồi, Hoàng thượng cũng không phải quá lo lắng.”

Nàng ta khẽ cười, không đáp.

Thái hậu nói: “Ai gia đợi ngày này lâu lắm rồi, giờ ngươi đã mang long thai, không thể để xảy ra chuyện lần nữa.”

Thái hậu nói vậy khiến mặt mũi Diêu Phi đỏ bừng. Bà ta đột ngột quay đầu,

nói: “Diêu Phi tỉnh lại, thân thể hãy còn yếu, nhiều người quá sẽ làm

phiền nàng ta nghỉ ngơi. Ai gia vừa lúc rảnh rỗi, ở lại nói chuyện với

nàng ta một lát.”

Rõ ràng ta trông thấy mắt Diêu Phi ánh lên nét

không vui, lại nghe thấy Thái hậu nói: “Hoàng thượng đã ở đây lâu lắm

rồi, sáng ra đã chạy gấp về nên cũng mệt mỏi, long thể quan trọng, mau

về tẩm cung nghỉ ngơi đi!”

Thái hậu đã nói như thế, Diêu Phi cũng không tiện nói gì, đành cắn môi, nói: “Đúng vậy, Hoàng thượng cứ về

cung nghỉ đi, thần thiếp vẫn ổn.”

Ta đưa mắt nhìn, thấy hắn gật

đầu rồi nói với Thái hậu: “Vậy trẫm về trước, mẫu hậu cũng đừng ở lại

quá lâu!” Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài

Thái hậu đưa mắt nhìn ta. Ta vội hành lễ rồi đi theo hắn.

“Cung tiễn Hoàng thượng, Đàn Phi nương nương!” Quyến Nhi đứng sau bức rèm châu hành lễ với chúng ta.

Triêu Thần và Sơ Tuyết ở bên ngoài thấy ta đi ra cùng Hạ Hầu Tử Khâm thì

thoáng sững sờ rồi vội vàng hành lễ với hắn. “Nô tỳ tham kiến Hoàng

thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”

Hắn khoát tay, vẫn đi về phía trước.

Ta đưa mắt liếc nhìn hai cung tỳ. Triêu Thần biết điều, giật ống tay áo Sơ Tuyết, hai người chỉ đi theo từ xa.

Lý công công không biết lúc nãy đi đâu, giờ mới từ phía sau đuổi tới, nhỏ

giọng hỏi: “Hoàng thượng khởi giá về Thiên Dận cung sao?”

Hắn lưỡng lự giây lát rồi lắc đầu, nói: “Trẫm không về cung, trẫm… Đàn Phi!” Hắn đột nhiên gọi ta.

Ta thoáng kinh ngạc, vội cất bước đi tới. Hắn khẽ nói: “Đi dạo với trẫm một lát!”

Nghe thấy vậy, Lý công công biết điều lui xuống.

Ta đi bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn người ở bên, thấy hắn khẽ nhíu mày, sắc

mặt không được tốt. Hắn không nhìn ta, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng nắm

lấy tay ta, nhưng vẫn không nói một lời.

Ta mấp máy môi, cũng không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí kỳ lạ này. Vì bị hắn kéo nên bước chân ta chậm lại.

Trên đường đi, chúng cung nhân gặp chúng ta đều tự giác lùi sang một bên cúi người, hành lễ. Cung tỳ và Lý công công theo sau từ xa, không ai dám

nói câu nào

Lúc này, có lẽ đã quá giờ Thân, trời đã tối hẳn. Ánh

sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo một bên hành lang chiếu lên

gương mặt nhìn nghiêng với những đường nét rõ ràng của hắn, tạo nên

chiếc bóng mờ nhạt. Ta chợt cảm thấy hoảng hốt, dường như chúng ta vẫn

còn đang ở trong cánh rừng ở Thượng Lâm uyển, chưa hồi cung.

Ha! Cười giễu một tiếng, hóa ra, ta vẫn có chút tham luyến.

Hai người im lặng bước đi, cũng không biết đi được bao lâu, hắn đột nhiên

dừng lại. Ta có chút kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt hắn. Ở phía đó, ta mơ

hồ trông thấy bụi hoa màu hồng trong ánh sáng yếu ớt, dù chưa lại gần

nhưng ta vẫn nhận ra đó là “Nguyệt nguyệt hồng” được Bắc Tề tiến cống.

Ta còn nhớ lần ấy gặp Tiểu Đào ở đây, còn bị Hạ Hầu Tử Khâm bắt được, hắn

còn cố ra vẻ nghiêm khắc cho ta xem, thực ra là muốn biết tình hình của

Dụ Thái phi. Thế nhưng giờ ta thấy hắn lại có thêm một tầng suy nghĩ.

Bởi đây là vật tiến cống của Bắc Tề, còn một tháng nữa, người của Bắc Tề sẽ đến thiên triều mừng sinh nhật hắn. Cẩn thận nhìn người ở bên cạnh,

một bên mặt của hắn chìm trong bóng tối, ta thật sự không nhận ra, rốt

cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát, hắn lại kéo ta đi về phía trước. Thực ra ta vẫn luôn canh cánh trong lòng

chuyện của Phất Hy, nhưng ta biết giờ không phải lúc hỏi hắn. Ta chỉ

không biết, rốt cuộc mình có vị trí gì trong lòng hắn, liệc có tư cách

để hỏi chuyện Phất Hy không?

Đi mãi, đi