
chỉ có nàng ta. Dù tất cả mọi
người đều không biết suy nghĩ trong lòng hắn nhưng ta hy vọng lần này
mình đúng. Trước giờ, đã bao lần hắn vừa tránh né lại vừa nói bóng gió
gần xa về Dụ Thái phi, ta dám chắc thực ra hắn muốn biết tình hình của
bà ấy. Thế nhưng hắn sẽ không hỏi bất cứ ai. Ta nghĩ, cả hậu cung này,
người có thể giúp hắn chỉ có mình ta.
Ta cúi đầu nên không nhìn
thấy vẻ mặt hắn, chỉ biết hắn vẫn không quay người, nhưng lại nghiêng
mặt nhìn ta. Hắn im lặng, ta cũng không lên tiếng.
Hai người cứ
yên lặng như thế, không biết bao lâu sau, ta nghe thấy hắn nặng nề nói
một câu: “Đi đi, ngày mai trẫm lại phạt nàng.” Sau đó hắn vội vã rời đi.
Song ta như nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn. Ngước mắt nhìn bóng dáng đã đi xa, khóe miệng ta bất giác cong lên.
“Nương nương…” Triêu Thần và Sơ Tuyết vội vàng chạy về phía ta.
Ta đứng dậy, phất tay áo, cười nói: “Đi thôi, bản cung tới Vĩnh Thọ cung.”
“Nương nương?” Triêu Thần khẽ lên tiếng, nghi hoặc nhìn ta.
Ta khẽ nở nụ cười, nói với Sơ Tuyết: “Ngươi về cung trước đi, nói với cô cô một tiếng, để nàng khỏi lo lắng cho bản cung.”
Sơ Tuyết hãy còn muốn nói nhưng thấy ta đã vịn lên tay Triêu Thần rời đi, đành vâng lời.
Triêu Thần đi sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, người thật sự muốn tới Vĩnh Thọ cung sao?”
Ta “ừ” mộ tiếng, dù Triêu Thần hãy còn ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Lần nay được Hạ Hầu Tử Khâm cho phép, dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng
sẽ chịu trách nhiệm thay ta. Quan trọng hơn là, ta đi còn có nguyên nhân khác.
Đây là lần thư hai ta tới Vĩnh Thọ cung, càng cảm thấy nơi này mới là lãnh cung thực sự. Cả cung điện lớn như thế mà chỉ có Tiểu
Đào là cung tỳ.
Không ai thông báo, ta và Triêu Thần đi vào cũng
không trông thấy bóng dáng của Tiểu Đào và Dụ Thái phi. May mà lần trước đã tới một lần, ta liền đi thẳng vào tẩm cung của Dụ Thái phi.
“Nương nương…” Triêu Thần đỡ tay ta. Ta nhận ra trên gương mặt nàng ta có chút lo lắng.
Ta khẽ cười một tiếng, chẳng phải lần đầu tiên, có gì đáng sợ chứ?
Tới cửa phòng, đột nhiên có người đi ra từ bên trong, Triêu Thần hoảng sợ
hô lên một tiếng, chắn phía trước ta. Người kia cũng không kịp đề phòng, ngã nhào ra đất, chiếc chậu rửa mặt cũng đổ theo, chỉ nghe thấy “ầm”
một tiếng, nước trong chậu lênh láng trên mặt đất. Triêu Thần đứng phía
trước, giầy của nàng ta bị ngấm ướt một chút, còn ta chỉ bị bắn vài giọt lên người.
“Nương nương, người không sao chứ?” Triêu Thần vội vàng quay lại hỏi ta.
Ta lắc lắc đầu, nhìn kĩ lại, hóa ra là Tiểu Đào.
Tiểu Đào trông thấy ta, hoảng hốt bò dậy, quỳ thẳng người, hô: “Nô tỳ không
biết là Đàn Phi nương nương, đụng phải người, xin nương nương thứ tội!”
Thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng ta, ta lên tiếng: “Đứng lên đi, bản cung
không sao!” Nói xong, ta đưa mắt nhìn vào bên trong, cách tấm bình phong nên không nhìn thấy rõ, bèn hỏi nàng ta: “Thái phi sao rồi?”
Ta
vừa hỏi, Tiểu Đào liền ôm mặt khóc nức nở, đáp: “Thái phi ngã xuống nước bị cảm, nô tỳ đã cho uống thuốc theo đơn của thái y, nhưng vẫn sốt cao, mãi mà không hạ.”
Ta khẽ nhíu mày, cất bước vào trong.
“Nương nương…” Tiểu Đào hoảng sợ bò dậy đuổi theo. “Nương nương, người…”
Ta liếc nhìn nàng ta, nói: “Bản cung vào thăm Thái phi một lát, ngươi cứ
thay quần áo đi!” Phần lớn chậu nước vừa nãy đã đổ lên người nàng ta.
Tiểu Đào ngẩn người, lát sao mới cuống quýt lau nước mắt, gật đầu thưa:
“Vâng, nô tỳ đi ngay!” Nói xong liền chạy nhanh ra ngoài.
Ta đưa mắt liếc Triêu Thần đứng bên cạnh, nói: “Ngươi cũng đi thay giày với Tiểu Đào đi, bản cung đợi ở đây.”
“Nương nương, nô tỳ không sao!” Ta biết Triêu Thần lo lắng cho ta, nhưng giờ
thời tiết lạnh như thế này, sao ta nhẫn tâm để nàng ta đi giày ướt, chờ
ta ở đây được?
Ta trầm giọng nói: “Bản cung bảo ngươi đi, còn không đi mau!”
Triêu Thần ngẩn người, lát sau mới gật đầu, lui xuống.
Quay người lại, thấy Dụ Thái phi đang nằm trên giường, ta đi tới trước mặt
cũng không biết. ta đưa tay đặt lên trán bà, hãy còn sốt. Ngồi xuống bên giường, ta khẽ gọi: “Thái phi, Thái phi…”
Người nằm trên giường
hình như không nghe thấy tiếng ta, mi mắt vẫn không động đậy. Nghĩ một
lát, ta bèn thăm dò: “Hoàng thượng đến rồi!”
“Hoàng thượng…” Bà lầm bầm, cuối cùng cũng mở mắt, vừa chống tay ngồi dậy vừa hỏi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng đâu?”
Ta đưa tay đỡ, bà nắm chặt tay ta, trợn tròn mắt hồi lâu rồi đột nhiên cau mày, hỏi: “Ngươi là ai?”
Ta sững sờ, bà ta hỏi ta là ai? Còn nhớ hôm ấy, ở ngoài Thiên Dận cung, bà con lôi kéo ta, lớn giọng hô “Liễu đại tiểu thư” mà.
Ta bèn cười, hỏi: “Sao Thái phi lại không nhận ra thần thiếp?”
Nghe thấy thế, bà lại nhìn hồi lâu, đột nhiên vươn tay ra chạm vào mặt ta,
nhỏ giọng nói: “Ngươi là ai nhỉ? Rốt cuộc ngươi là ai, ta… ta đã từng
gặp ngươi chưa?” Bà vẫn còn yếu, giọng nói có phần hốt hoảng.
Ta
đỡ Thái phi, thấy trong đáy mắt bà có vẻ hoang mang, trong lòng căng
thẳng, bèn thấp giọng, nói: “Người quên rồi, tần thiếp là… Liễu đại tiểu thư.” Ta không biết tại sao hôm ấy bà lại coi ta là Phất Hy, vậy thì
h