Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326783

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

n tay, xem ra dù Dụ Thái phi bị điên nhưng bà vẫn còn cảm giác với Thái hậu. Trong lòng bà cũng ghét Thái hậu, là thế sao?

“Nương nương…” Tiểu Đào nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ta cười, nói: “Ngọc bội này, bản cung thay Thái phi trả lại cho Diêu phi.”

Nghe thấy vậy, trên gương mặt Tiểu Đào mới lộ ra nụ cười, vội nói: “Nô tỳ thay Thái phi cảm tạ nương nương!”

Ta lại nói: “Thái phi sốt mãi không hạ, bản cung sợ là thuốc của thái y

không có tác dụng. Triêu Thần, ngươi mau tới Thái y viện, mời Tôn thái y tới đây!”

Triêu Thần nhìn ta vẻ nghi hoặc, ta chưa bao giờ chỉ

đích danh ai khi truyền thái y. Ha, nhưng lần này ta muốn truyền Tôn

thái y. Phương Hàm đã từng điều tra, từ trước tới nay, thái y xem mạch

cho Thiên Phỉ chỉ có một mình ông ta. Hôm đó có người cố ý để lộ tin

long thai trong bụng Thiên Phỉ có điều kỳ lạ, không phải muốn ta điều

tra sao? Ta không tìm hiểu, nếu long thai trong bụng tỷ ta bất thường,

ta phải để chính tỷ ta lộ ra chân tướng.

Triêu Thần vâng lời, vừa định lui xuống thì ta lại nói: “Ngươi chỉ nói, bản cung cảm thấy không

thoải mái, muốn mời ông ta tới xem bệnh cho bản cung.”

“Vâng, nô tỳ biết nên nói như thế nào.” Triêu Thần vâng lời lui xuống.

“Nương nương!” Tiểu Đào ở bên dập đầu với ta. “Nô tỳ… nô tỳ không biết phải cảm tạ người như thế nào!”

Ta đỡ nàng ta dậy, trong lòng tự cười mỉa, ta cũng có tâm tư vị kỷ mà.

Rất nhanh sau đó đã thấy Triêu Thần quay lại. Đi sau nàng ta là một thái y, ta trông có vẻ quen quen, xem ra ông ta chính là Tôn thái y.

Tôn thái y nhìn thấy ta, vội vàng hành lễ. “Thần tham kiến Đàn Phi nương nương!”

“Tôn thái y miễn lễ!”

Ông ta đứng dậy, vừa trông thấy Dụ Thái phi nằm trên giường thì sắc mặt hơi đổi, hạ giọng nói: “Thần nghe nói nương nương không khỏe, nhưng không

ngờ nương nương lại ở Vĩnh Thọ cung.” Ý là, ông ta rõ rồi, vì Dụ Thái

phi nên ta mới truyền ông ta tới.

Ta khẽ cười, đáp: “Xem ra Tôn thái y thật sự là người thông minh, bản cung lại ngu muội rồi.”

Ta đưa mắt ra hiệu cho Triêu Thần, nàng ta hiểu ý, liền kéo Tiểu Đào, nói: “Chúng ta ra ngoài trước.”

Tiểu Đào nhìn ta nhưng cũng im lặng, không nói gì.

Tôn thái y thấy hai cung tỳ lui ra, trong đáy mắt có chút khác thường, lên

tiếng hỏi: “Không biết rốt cuộc nương nương truyền thần tới đây là vì

cái gì? Thần phải xem mạch cho nương nương hay cho Thái phi?”

Ta

đứng dậy, đi tới bên cạnh Tôn thái y, nói: “Bản cung hồ đồ rồi, giờ Tôn

thái y chuyên xem mạch cho Vinh Phi, là người vô cùng bận rộn. Vậy xin

thái y mau xem cho thử cho Thái phi một chú, xem xong rồi cũng sớm quay

về.”

Nghe ta nhắc tới Thiên Phỉ, sắc mặt ông ta có phần khó coi,

nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, ông ta vội bước lên, nói: “Vậy thần xin

xem bệnh cho Thái phi!” Nói xong, ông ta liền đặt ngón tay lên mạch của

Dụ Thái phi.

Trầm ngâm trong chốc lát, ông ta nói với ta: “Thái

phi ngã xuống nước, bị cảm lạnh, thân thể yếu ớt nên mới sốt cao mãi

không hạ, thần kê đơn thuốc, uống mấy thang là khỏi.” Ông ta nói xong,

lại tiếp lời: “Không biết nương nương có chỗ nào không được khỏe?”

Ta cười, lắc đầu. “Bản cung đương nhiên không sao, chuyện hôm nay phải cảm tạ Tôn thái y rồi!”

Lúc này ông ta mới cười, đáp: “Đây là chuyện thần nên làm”, rồi thu dọn đồ

đạc. “Nếu nương nương không sai bảo điều gì khác, thần xin cáo lui!”

“Tôn thái y đi thong thả!”

Tôn thái y lại hành lễ với ta rồi ra khỏi cửa.

Một lát sau mới thấy Triêu Thần và Tiểu Đào quay lại. Tiểu Đào vội hỏi ta: “Nương nương, thái y nói thế nào ạ?”

Ta trấn an nàng ta: “Thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ cần uống mấy

thang thuốc là khỏe. Ngươi nhớ cho Thái phi dùng thuốc đúng giờ mỗi ngày là được.”

Nghe thấy vậy, Tiểu Đào mới thật sự an tâm. Ta ngồi

thêm một lát rồi đứng dậy, nói: “Hôm nay muộn rồi, bản cung cũng phải

quay về thôi, ngươi chăm nom Thái phi cho tốt!”

“Vâng!” Tiểu Đào đáp rồi tiễn ta ra ngoài.

Ta vịn lên tay Triêu Thần, đi rất xa rồi, ngoảnh đầu lại vẫn có thể trông

thấy cung tỳ đang đứng ở cửa cung. Trong lòng ta không khỏi có chút

thương xót, nhớ tới những lời Triêu Thần đã nói, chúng cung nhân cũng

cần tìm một chủ tử có thể nương tựa được.

Ai nói không phải chứ?

Tiểu Đào chính là một ví dụ. Đi theo Dụ Thái phi, không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi, đừng nghĩ tới việc hưởng phúc.

Quay về Cảnh Thái

cung, Phương Hàm đón lấy áo choàng của ta, hỏi: “Nương nương xem lò sưởi trong tẩm cung này có đủ không? Nếu không đủ, nô tỳ lại sai người lấy

thêm vài cái.”

Ta lắc đầu. “Đủ rồi, bản cung đâu yếu đuối như thế!”

Nàng ta cười, nói: “Vậy nương nương nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay vội vã trở về cũng mệt rồi.”

Ta gật đầu, nàng ta liền xoay người đi ra ngoài. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội gọi: “Cô cô!”

Phương Hàm quay lại, hỏi: “Nương nương còn có việc gì?”

Ta đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Bên Vãn Lương sao rồi?” Chuyến này về cũng vội

mà đi cũng nhanh, thậm chí ta còn chưa trông thấy nàng ta. Ta cũng biết, gọi Vãn Lương tới đây là không ổn, thế nên chỉ có thể hỏi thăm Phương

Hàm.

Nàng ta thoáng lưỡng lự rồi đáp:


Snack's 1967