
“Vãn Lương mới đi có vài
ngày, trước mắt vẫn chưa có động tĩnh gì. Chuyện này không cần nương
nương quan tâm, nô tỳ sẽ ghi nhớ. Nương nương, người nghỉ sớm đi!”
“Được, cô cô lui xuống đi!”
Phương Hàm ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa giúp ta. Ta ngồi một mình một lát
rồi mới xoay người lên giường, lại nhớ đến miếng ngọc bội Tiểu Đào đưa
cho, bèn lấy ra, cẩn thận quan sát.
Ngọc cổ có thanh ngọc là
thượng hạng, mà ngọc bội trong tay ta được làm từ thanh ngọc. Trên mặt
ngọc khắc hình một con kỳ lân. Lân phượng long quy, lấy lân đứng đầu. Ta biết trong hoàng thất thông dụng long phượng, còn kỳ lân thì được dùng
nhiều ở dân gian với ý cát tường. Xem ra Thái hậu tặng miếng ngọc bội
này cho hắn là muốn hắn phải nhớ tới bách tính, dân có phúc thì nước mới giàu.
Thật là ngụ ý sâu xa, thế mà hắn lại có thể tặng cho Diêu
phi. Phải chăng vì nàng ta nên hắn mới tặng? Nếu đổi là người khác, liệu Thái hậu có tức giận không?
Ha, ta khẽ cười tự giễu, đang yên
đang lành, sao lại nhớ tới thứ này? Ta nên nghĩ thử xem, làm cách nào
trả lại miếng ngọc bội này. Tiểu Đào vì không dám, mà ta đi, thì lại
không ổn.
Nằm trên giường mơ mơ màng màng, ta liền nhắm mắt ngủ mất, khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Khi ngồi dậy, ta vẫn cảm thấy cánh tay nhức mỏi vô cùng, còn trầm trọng hơn hôm qua. Lần này chỉ chạm vào thôi đã đau không chịu được. Đột nhiên ta lại nhớ tới lời Hạ Hầu Tử Khâm nói, hồi còn nhỏ bắn cung, hắn kéo dây
cung tới độ đũa cũng không cầm nổi. Lúc ấy hắn đau tới cỡ nào?
Năm đó, Thái hậu mong muốn con trai mình hóa rồng nên mới đối xử nghiêm
khắc với hắn như thế, không thì đâu có hắn của ngày hôm nay? Thái hậu
giờ đây hẳn phải hài lòng vì cuối cùng hắn đã không phụ lòng mong mỏi
của bà.
Ta ra ngoài dùng bữa rồi tới Hy Ninh cung thỉnh an Thái hậu.
Vẫn chưa trông thấy Thiên Phi. Diêu Phi hôm qua bị hoảng sợ không xuất hiện cũng là lẽ thường. Thiên Lục đã ngồi ở phía dưới, lạnh lùng nhìn ta. Vì Cố Khanh Hằng, Thiên Lục đã hoàn toàn đoạn tuyệt với ta. Thật ra như
thế cũng tốt, để ta đỡ phải trông thấy bộ dạng yếu ớt, nhu nhược của
nàng ta mà khó chịu trong lòng.
Khi đi ra, Thái hậu gọi ta lại, hỏi: “Hôm qua người không về Thiên Dận cung cùng Hoàng thượng sao?”
Trong lòng kinh hãi, ta vội đáp: “Vâng, tối qua trong lòng Hoàng thượng không vui.” Lén đưa mắt nhìn Thái hậu, thấy sắc mặt bà hơi thay đổi, nhưng bà không nói gì nữa.
Ở Cảnh Thái cung, mới ngồi trong phòng một lát đã nghe thấy tiếng của Lý công công vang lên: “Hoàng thượng giá đáo!”
Lúc này ta mới nhớ tới những gì hắn nói tối qua. Hắn muốn tới phạt ta. Ta vội vàng đứng dậy, quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”
Hắn bước vào, có lẽ bị sững sờ, lập tức bước tới, hỏi: “Sao Đàn Phi lại
hành đại lễ với trẫm thế này?” Trong giọng nói của hắn mơ hồ có vẻ đùa
giỡn.
Sao hắn không biết vì cớ gì mà ta hành đại lễ như thế chứ?
Hắn không bảo đứng dậy, ta vẫn quỳ, lên tiếng đáp: “Nếu trí nhớ của Hoàng
thượng không tốt, đã quên chuyện tối qua thì thần thiếp cũng không dám
quên.”
Hắn khẽ cười một tiếng, cho những người trong phòng lui
xuống, ta cúi đầu nghe tiếng cửa phòng bị đóng lại. Sau đó hắn sải bước
về phía ta, vươn tay đỡ ta dậy, nói là đỡ nhưng chẳng giống đỡ chút nào.
Bàn tay to lớn của hắn túm lấy cánh tay ta, gần như xách ta lên. Di chứng
của buổi bắn cung hôm qua vẫn còn, ta đau tới mức nhăn cả mặt mày. Hắn
kéo ta, ôm vào lòng, cười gian: “Được nàng nhắc nhở như thế, xem ra trí
nhớ của trẫm không tốt cũng không được.” Hắn lập tức thả ta ra, thu lại
nụ cười. “Vậy thì nàng hãy thành thật nói đi!”
Thấy hắn thoáng
chốc đã nghiêm chỉnh trở lại, ta chũng không dám chậm trễ, chỉnh đốn
tinh thần, lén đưa mắt thấy hắn đang nhìn mình, trong lòng thoáng động,
ta hít một hơi, nói: “Hôm qua thần thiếp tới Vĩnh Thọ cung, cung tỳ Tiểu Đào của Dụ Thái phi nói, sau khi Thái phi rơi xuống nước, được người ta cứu thì tới giờ vẫn sốt cao, mãi không hạ.”
Nói xong ta ngừng
một lát, lại liếc nhìn hắn. Thấy hắn khẽ cau mày nhưng vẫn mím môi không nói lời nào. Thật ra, cảm giác khổ sở khi bị sốt cao, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây, khi hắn bị ốm, còn có thể làm nũng mà tựa vào ta nói ngực đau, đầu cũng đau…
Điều ta nghĩ vẫn không hề sai,
trong lòng hắn có Dụ Thái phi. Thế nhưng hắn có quá nhiều lý do để không tới thăm bà. Tâm bệnh của hắn cũng là một lý do, Thái hậu cũng là một
lý do… Nhưng chỉ cần hắn vẫn còn quan tâm tới Dụ Thái phi, vậy thì kế
hoạch của ta có thể thử một lần.
Ta nhỏ giọng nói: “Thần thiếp
lớn gan, đã truyền thái y tới thăm bệnh cho Thái phi, nhưng… nhưng thái y ấy có lẽ cho rằng Thái phi ở hậu cung không ai quản, có chút chậm trễ.
Thần thiếp nghĩ, có lẽ vì vậy mà bệnh của Thái phi mãi không thuyên
giảm.”
Bàn tay ta hơi siết lại, ta nghĩ Dụ Thái phi sốt cao cũng
vì tâm bệnh, bằng không, tại sao ta gọi bà bao nhiêu lần như thế mà bà
vẫn không tỉnh, nhưng ta vừa nói “Hoàng thượng tới rồi”, bà liền mở mắt? Ta đoán, trong tiềm thức, bà đang đợi Hạ Hầu